Kiểm Biên Lâm hỏi ông chủ, gần đây có chỗ bán đồ dùng hằng
ngày không.
“Có chứ, có đấy, ra ngoài quẹo phải đi đến cuối, ra đầu hẻm là có,
đồ dùng hằng ngày cơ bản có hết. Giờ này rất nhiều người xem ti vi ở đó,
tuyệt đối có người. Đi đi, gì cũng có cả.”
Kiểm Biên Lâm hỏi được chỗ, cũng không nán lại liền đứng dậy:
“Em chờ một lát, anh đi mua ít đồ.”
Sơ Kiến thấy lạ: “Anh còn cần đồ dùng hằng ngày gì sao? Em
mang hết rồi mà.”
“Anh đi xem thử, cũng không chắc là có.” Kiểm Biên Lâm hiếm
khi nói một chuyện úp úp mở mở như vậy, không rõ ràng đã bỏ cô lại đi ra
ngoài.
Sơ Kiến ngẩn ra mười mấy giây, đã hiểu.
Tim cô đập nhanh thình thịch, mơ hồ cũng cảm giác ngực mình
đang lên xuống theo hô hấp và nhịp tim, xấu hổ đến mức không biết như thế
nào cho phải, nhưng lập tức một suy nghĩ khủng khiếp bật ra.
Không đúng, anh ấy không thể đi mua được.
Nghĩ đến đây, cô cũng không ngoảnh lại nói với ông chủ trong bếp
mà đã chạy ra ngoài, chạy một mạch tới đầu hẻm, mắt thấy Kiểm Biên Lâm