Sao cái này cũng muốn ăn mừng vậy…
Kết quả Kiểm Biên Lâm suy nghĩ quá hay, đến thị trấn lân cận tìm
một quán ăn nhỏ sạch sẽ, tốt nhất là có một phòng riêng nhỏ, ăn ít món
ngon. Nhưng họ đến trễ quá, cái nơi nhỏ này trời tối là quán hàng trên mấy
con phố đã đóng cửa, chỉ có một chủ quán vẫn đang ngồi ăn tối một mình
cạnh nồi sắt.
Bây giờ về lại thì sợ Sơ Kiến đói, nên anh tạm đi vào, tháo khẩu
trang hòa nhã xin ông chủ một bữa cơm.
Ông chủ là một ông chú bốn mươi mấy tuổi, thoạt nhìn còn rất dễ
nói chuyện. Nhưng lần này Kiểm Biên Lâm vừa rời khỏi từ trường quay,
một bộ trang phục của phần tử bất lương, lại thêm đeo khẩu trang đen, nên
khiến ông chủ hơi e ngại. Đối phương chỉ chỉ một cái bàn trong góc quán
bảo họ ngồi.
Không có rau, chỉ còn lại nửa con gà và trứng.
Vì để cho bàn cơm này trông giống “Chuyện như vậy”, Kiểm Biên
Lâm liền gọi: Gà xắt khúc chiên, gà chiên giòn, trứng chiên hành và canh
trứng…
Cuối cùng ông chủ cũng bị chọc cười: “Chàng trai này, có muốn
làm thêm cho cậu chén trứng hấp không?”
Kiểm Biên Lâm suy nghĩ một chút: “Được ạ.”
Ông chủ càng cảm thấy đôi nam nữ trẻ này rất buồn cười, khẽ hát
đi làm cơm.