Kiểm Biên Lâm ơi Kiểm Biên Lâm, haiz. Tạ Bân nhìn ánh mắt,
dáng vẻ ấy của anh thì hơi có chút bùi ngùi, không khỏi muốn lục tìm cách
liên lạc với nhóm bạn trung học, tìm mối tình đầu ôn lại chuyện cũ, tuy là
nghe nói đối phương đã sớm lấy chồng lần hai ở Singapore, con cũng có
rồi.
Năm đó anh ta cũng từng là một nam sinh trong sáng. Đến năm
nhất đại học, không dễ gì yêu xa gặp mặt mối tình đầu, không nhịn được đi
thuê phòng, hôm sau thức dậy đúng là ôm mối tình đầu hầu hạ mặc đồ từ
trong ra ngoài cho cô ấy như đứa con nít, trong mắt giống như có thể bóp ra
nước nhìn người phụ nữ đầu tiên của mình. Lúc đó nói gì ấy nhỉ? À, đúng
rồi: Anh đối với em tốt như vậy, kiếp này em sẽ không phụ lòng anh…
Thật quá đau xót. Dù sao thì đại đa số mối tình đầu đều là một bộ
tiểu thuyết thanh xuân đau đớn, trốn không thoát.
Bên kia Tạ Bân thổn thức, Kiểm Biên Lâm không biết lấy từ đâu ra
một chiếc xe đạp leo núi, đeo kĩ khẩu trang che mặt, kéo nón áo phao lông
lên, vỗ vỗ sườn ngang đằng trước: “Lên đây nào.”
Sơ Kiến hơi do dự: “Nhiều người như thế mà.”
Nửa dưới gương mặt anh bị khẩu trang che, tiếng cười cực thấp mơ
hồ lại mập mờ: “Đâu phải chưa từng ngồi.”
Đó là hồi cấp 2 mà…
Sơ Kiến im lặng, rầu rĩ, bị anh kéo ôm lên, đặt trên sườn ngang.
Anh đạp bàn đạp một cái, chạy đi, cũng không để ý vẻ mặt đặc sắc của từng
người trong đoàn phim phía sau.