lỏng.
Nghĩ đến một tầng này, Đồng Phi nổi hết cả da gà.
Thật là hâm mộ ghen tị mà. Kiếp này hết cơ hội rồi, kiếp sau nhất
định phải làm một đôi thanh mai trúc mã…
Lâm Thâm học kịch bản ở cách đó không xa. Kiểm Biên Lâm đoán
chừng là đang nghỉ, bảo trợ lý gọi anh ta tới, tham khảo cảnh tay đôi tiếp
theo cùng anh ta. Sơ Kiến đút hai tay trong áo lạnh, ở bên cạnh màn hình
chờ họ kết thúc công việc. Là thần giao cách cảm hay là gì, dù sao thì Kiểm
Biên Lâm cũng phát hiện ra cô. Anh mặc chiếc áo sơ mi Hiểu Vũ đưa, sau
khi vỗ vỗ vai Lâm Thâm như khích lệ đôi câu, anh vừa cài nút vừa đi về
phía Sơ Kiến.
Cổ áo lạnh của Sơ Kiến là cổ dựng thẳng, kéo hết dây kéo lên, che
từ chóp mũi trở xuống gần nửa khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt ấy.
Giữa ban ngày, hai người lại đều không hẹn mà cùng nhớ tới việc
tối qua…
Mặt Sơ Kiến nóng hổi, phát hiện Kiểm Biên Lâm đứng cách mình
quá gần. Đôi mắt anh hạ rất thấp, thâm tình đến mức như vẫn chưa thoát ra
khỏi cảnh quay vừa rồi. Nhưng rõ ràng anh đối với Sơ Kiến không cần bất
kì diễn xuất gì, vô cùng chân thật, chính là yêu cô.
Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu. Bên kia, Hiểu Vũ ôm áo phao
lông định lại gần, bị Tạ Bân xách kéo lại: “Không biết nhìn gì cả.”