Sơ Kiến dựa theo hướng dẫn lết đến chỗ họ quay ngoại cảnh.
Phong cảnh rất đẹp, nước sông chảy xiết. Đất trời lạnh lẽo, vậy mà anh còn
để trần nửa người trên và đi chân không, đứng trên một tảng đá lớn ven
sông, đưa lưng về phía này. Dưới ánh mặt trời, Sơ Kiến có thể thấy mảng
dây leo uốn lượn lớn mà thợ trang điểm vẽ tay sau lưng anh, dây leo quấn
vòng quanh hoa sen.
Nhân viên thấy Sơ Kiến, rối rít gật đầu chào.
Không có gì khác thường, nhưng Sơ Kiến vẫn chột dạ.
Đồng Phi thấy cô lết tới, đang giơ di động tìm sóng, câu đầu tiên là:
“Người ta là vai chính trong vai chính đấy, cậu chơi vừa vừa thôi. Tối qua
Tạ Bân cả đêm không ngủ, không ngừng hỏi mình qua WeChat liệu cậu có
thể cào trầy lưng Kiểm Biên Lâm không, mấy ngày này cậu ấy có cảnh
quay lộ lưng.”
“…”
“Chờ một lát chờ một lát, cậu nhìn mây bay qua đi, mình gửi email
trước đã. Chỗ này biến thái quá đi, một đám mây bay qua là mất sóng,”
Đồng Phi cố gắng cả buổi rốt cuộc giải quyết một hợp đồng hai triệu, quay
lại kênh bạn thân, “Vừa vừa thôi, vừa vừa thôi. Aiya, cả nhẫn cũng đeo rồi
à?”
Trước khi nổi tiếng, Kiểm Biên Lâm đã đeo chiếc nhẫn đó, người
gặp qua anh mấy lần đều sẽ có ấn tượng, hôm nay đeo vào ngón áp út của
Sơ Kiến, ý tứ cũng rất rõ ràng.
Người ta làm theo cỡ ngón tay của Sơ Kiến đấy. Thảo nào có lúc sẽ
cảm thấy cỡ chiếc nhẫn đó hơi lớn, đeo vào ngón út của Kiểm Biên Lâm rất