Thấy người trong lòng không có phản ứng, cánh tay anh thu chặt
một chút, người trong lòng vẫn không lên tiếng. Anh bắt đầu gạt chăn ra,
trước ngực Sơ Kiến chợt lạnh, tìm hồn về, liều mạng kéo chăn lại lẩm bẩm
lạnh.
Anh cũng không lên tiếng, ôm cô, ôm chặt, ôm lấy cô.
Sơ Kiến bị anh giày vò hai tiếng, thân thể đau nhức không cách nào
nói nên lời, khó chịu, ngồi không bao lâu liền mơ màng, đầu gật gà gật gù
ngủ từng chặp.
Gật quá mạnh, lại giật mình thức dậy.
Kiểm Biên Lâm vẫn ngồi ở rìa giường ôm cô, nhìn cô ngủ gà ngủ
gật.
Sơ Kiến thò cánh tay từ trong chăn ra, sờ sờ mặt anh, ngược lại bị
Kiểm Biên Lâm bắt lấy. Anh cúi đầu hôn lòng bàn tay cô.
Cô nhỏ giọng nói: “Anh giục em làm gì, ở đây đâu thể kết hôn…”
Chương 28: Đôi mắt động lòng người ấy (5)
Sau nửa đêm, anh lại ngủ, nhưng bàn tay luôn vô thức tìm kiếm cô,
xoa xoa chỗ này xoa xoa chỗ kia, giống như cuối cùng lấy được món đồ
luôn ước mong rồi không bao giờ chịu xòe tay ra nữa... Sơ Kiến bị anh làm
cho vừa bực mình vừa buồn cười, khuỷu tay huých anh, đẩy ra.