Sợ đập trúng cô.
Anh cúi người hôn cô đầy mãnh liệt, hai tay đưa ra phía sau tháo
đồng hồ, vứt lên trên bàn.
Lúc bắt lấy bàn tay đặt sau thắt lưng để trần của mình của cô, anh
vẫn hỏi ngược lại có phải chỗ này quá tùy tiện không… Không kịp dừng
lại, anh chỉ lần tìm tay cô khắp nơi, sờ từng ngón tay một, tìm được ngón áp
út. Một chiếc nhẫn nho nhỏ tháo ra, đeo vào.
Sơ Kiến. Anh yêu em.
Đôi môi anh nóng bỏng ẩm ướt cọ bên tai cô rất lâu, mắc kẹt cả
buổi cũng không nói nên lời, ba chữ kia quá nặng.
Cô: Không được không được, anh dừng chút đã. Anh sờ chân em
thử, sao nó đang run vậy?
Cổ họng anh khô ran: …
Cô: Chờ đã… Anh nói với em trước, có từng có với người khác
không?
Anh: …
Thật muốn moi tim ra cho cô xem.