nhỏ mang theo mùi xà phòng thơm đặc biệt trên người cô được đắp lên, cô
nhân tiện thêm một câu rất phiền nữa: Mẹ mình nói sẽ lạnh đó.
…
Anh mang theo cơn buồn ngủ lờ mờ, nằm như vậy một tiếng thắt
lưng cũng cứng ngắc, từ từ một lúc mới coi như tỉnh hẳn, kéo cái gối cô dựa
sau lưng, để cô nằm ngay trước, tiếp đó mình vén một góc chăn bông, chui
vào.
Ấm áp dễ chịu, là nhiệt độ cơ thể cô làm ấm người anh.
Một loạt động tác này đều rất tự nhiên liền mạch. Chờ đến khi hai
người đắp chung một cái chăn, Sơ Kiến mới chợt tỉnh táo, cảm giác khẩn
trương càng nặng tim đập càng nhanh, nghĩ đến việc trên xe đêm ấy. Cuối
cùng, Kiểm Biên Lâm không nhịn được, đẩy áo cô lên ——
Anh buồn ngủ díp cả mắt, mò tới eo cô, rất tự nhiên kéo lại.
“Anh không mệt sao?” Sơ Kiến cũng không dám thở mạnh, rõ ràng
đang hiểu lầm.
“Ừm.”
“Ừm” này là mệt hay là không mệt?
Là sự cứng ngắc của cô, sự hiểu lầm của cô, hay là vì kề sát mà có
phản ứng tự nhiên, không thể truy ngược nguyên do. Tóm lại, người vốn
buồn ngủ díp cả mắt cũng không nỡ ngủ nữa ——