Đương nhiên, dù muốn phòng đơn thì cũng không có.
Từ lúc vào căn phòng này, Sơ Kiến thấy cái giường đơn to rộng kia
là bắt đầu khẩn trương.
Khẩn trương hơn nửa đêm, đến hơn hai giờ, cô rốt cuộc ôm tạp chí
ngủ mất.
Trong ánh đèn mờ, mơ hồ có bóng người đến gần. Kiểm Biên Lâm
cởi áo khoác, ném lên cái tủ nhỏ trong góc tường, cởi giày lên giường nhìn
Sơ Kiến ôm tạp chí nửa dựa vào đầu giường, từ từ cúi người, người cao một
mét tám mấy co tròn lại, lưng sát tường, khuôn mặt kề sát vị trí đùi ngoài
chăn bông của Sơ Kiến, ôm eo cô, nhắm mắt rồi tạm ngủ như vậy.
Đến nửa đêm, Sơ Kiến không thở nổi, luôn cảm thấy bị thứ gì đó
đè, ngẩn ngơ thức dậy.
Ngón tay cô cử động một chút là có thể đụng vào mái tóc ngắn của
anh, tim bỗng run lên một cái: “Sao anh không đắp chăn hả?” Kiểm Biên
Lâm bị đánh thức, không muốn mở mắt.
Sao cậu không đắp chăn hả?
Anh tựa như quay lại lúc còn bé. Sáu, bảy tuổi nhỉ?
Bố cậu ở Châu Sơn nửa tháng không có nhà, cậu ở nhờ nhà họ. Lúc
cậu ngủ trưa, luôn có một giọng nói đặc biệt phiền lặp đi lặp lại, mẹ mình
nói không đắp chăn sẽ lạnh đó, sao cậu không đắp chăn hả. Cậu nghe thấy
phiền, xoay người, cuộn tròn lại ngủ tiếp. Không bao lâu, chiếc chăn bông