(2) Trong bản gốc không ghi rõ.
Kiểm Biên Lâm đi ra ngoài không hề có mục đích, đi dạo bên lề
đường ở gần đó, tản bộ, nón áo phao lông cũng đội vào, che lại, nhìn vai
phụ nhỏ đi ra từ bất kì đoàn phim nào đó trong Hoành Điếm không khác
biệt gì. Cuối cùng, anh sải chân ngồi xuống một tảng đá ven đường, nhìn xe
cộ qua lại.
Tình trạng hỗn loạn ban nãy.
Rất nhiều chuyện, Sơ Kiến đều không biết.
Chuyện ngớ ngẩn thuở thiếu thời kia, anh tự cho là có thể giấu ánh
mắt mọi người, chỉ duy nhất không giấu được bản thân anh mười mấy năm
sau quay đầu nhìn lại năm tháng ấy.
Lớp 10 không như cấp 2. Cấp 2 tan học cô đều sẽ đợi anh về nhà,
lên cấp 3 đương nhiên là hời hợt không thân thiết. Lúc đó, lớp một và lớp
chín một đầu một cuối hành lang, mỗi lớp gần cầu thang hai bên dãy phòng
học. Anh không thấy được cô, nên mỗi khi học tiết thể dục, sinh học, tin
học, anh nắm bắt bất kì cơ hội rời khỏi dãy phòng học nào để vòng về từ
cầu thang bên lớp chín, nghĩ, có thể có cơ hội nhìn cô một lần.
Rất may mắn, mười lần là có một lần gặp được.
Đại hội thể thao khối 10, hai lớp cũng ngồi ở khán đài một đầu một
cuối. Anh vẫn nhớ rõ, mình đặc biệt ngồi hàng đầu, muốn xem cô chạy tiếp
sức bốn trăm mét. Cô đeo bảng số kẹp bằng kẹp giấy, cùng hai, ba nữ sinh
mặc quần đùi giữa mùa đông, run cầm cập chạy chầm chậm qua trước mặt