Trong đó trừ cô ra thì còn có thể có ai.
Kiểm Biên Lâm khàn giọng hỏi: Ở đây, được không? Ở đây…
Cô bị hỏi đến mức giả vờ bị câm, xấu hổ đến nỗi muốn đẩy anh
xuống giường. Chuyện như vậy sao còn mở miệng hỏi hả…
Khuỷu tay anh ngay bên mặt cô, cái gối bị đè xuống một đường, cổ
họng căng chặt… Tất cả xúc cảm nhỏ xíu vô cùng xa lạ đều đang điên
cuồng biểu đạt cô là của anh. Quá chân thật, lại như là mơ.
…
Sau đó, Kiểm Biên Lâm không mấy khống chế được khiến cô bật
khóc, luống cuống ôm lấy, cực kì đau lòng. Sơ Kiến dựa vào nửa người trên
để trần của anh, đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh: Cái giường này cứ
kêu mãi…
Kiểm Biên Lâm thấy dáng vẻ này của cô thì chỉ còn lại đau lòng,
nào còn lo nghĩ chuyện khác. Anh nhặt lại quần dài dưới chân giường mặc
vào, dùng chăn bọc Sơ Kiến kín mít rồi ôm lên đùi mình.
Không dời mắt nổi, nhìn cô, đôi mắt sáng như được nước thấm qua.
Trong sự yên tĩnh, anh thấp giọng nói: Anh muốn kết hôn. Sơ Kiến,
anh thực sự muốn kết hôn.
Sơ Kiến cảm giác màng nhĩ mình khẽ chấn động, tựa như phủ một
tầng nước.