Cô nóng nực xốc chăn bông ra, muốn hít thở, nhưng anh lại cúi
người đè xuống ——
Lặp đi lặp lại như thế.
Đêm nay, Sơ Kiến như cá bị người ta vớt lên ném lên cái thớt gỗ,
không có sức giãy nữa, mặc anh chi phối. Lúc gần sáng, anh lần mò đèn bàn
bật tách một tiếng. Trong khoảng khắc ánh sáng xuất hiện, cô muốn xoay
người tránh, bả vai đè xuống, không thể cựa quậy.
Anh: Ôm anh nào.
Giọng nói ấy như được hơi thở mang ra ngoài, khẽ khàng mà lại
kềm chế. Sơ Kiến lẩm bẩm: “Em thực sự mệt chết rồi Kiểm Biên Lâm à.”
Nhưng cô vẫn miễn cưỡng giơ tay lê vòng qua eo trần của anh, chống đỡ
mấy giây rồi ngủ thiếp đi, cánh tay cũng mềm nhũn trượt xuống.
Anh bắt lấy tay cô rồi đặt lại sau eo mình, gạt phần tóc mái rịn mồ
hôi của cô, nhìn đến mức càng mê mẩn. Là Sơ Kiến.
Không phải đang nằm mơ.
Sơ Kiến ngủ mê man thẳng đến chiều. Cô bị đồng hồ báo thức của
di động đánh thức.
Năm giờ đúng là báo thức Kiểm Biên Lâm đặt cho cô. Tên báo
thức là: Cảnh quay bên ngoài.