đã đi lên bậc thềm, níu anh lại: “Anh không thể đi, lỡ như bị người ta nhận
ra thì phiền phức lắm…”
Ông chú của quán ăn nhỏ kia không nhận ra ngôi sao như anh rất
bình thường, nhưng thế cũng không chứng tỏ người khác đều không nhận
ra. Kiểm Biên Lâm bị cô kéo xuống bậc thềm, cũng phát hiện là một điều
phiền phức.
Hai người sống sờ sờ chính là một đôi nam nữ trẻ lần đầu nếm thử
trái cấm xấu hổ áp dụng biện pháp phòng tránh bình thường. Đầu con hẻm
nhỏ gió lớn, thổi tóc cô bay rối loạn.
Đứng tiếp như vậy sẽ lạnh cóng, đoán chừng trứng chiên kia cũng
sẽ nguội mất. Nhưng cô thực sự cũng xấu hổ đẩy cửa vào công khai hỏi có
cái đó không dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mà, chỉ nghĩ thử thôi mà
cả người đã khó chịu.
Cô nhỏ giọng nói: “Em đói rồi, đi ăn cơm thôi. Quầy bán đồ vặt thế
này chắc… cũng không có đâu.”
Anh ngẫm lại thấy cũng đúng: “Anh đi về hỏi Tạ Bân thử.”
“Không được, không cho phép hỏi, anh tuyệt đối đừng hỏi đấy.”
Kiểm Biên Lâm im lặng một lúc, kéo cô vào chỗ tối trong hẻm.
Trong nửa sáng nửa tối, anh sáp lại gần, hơi nóng thở ra khiến chóp mũi cô
ngưa ngứa. Sơ Kiến né tránh, nhỏ giọng nói: “Nếu anh hỏi anh ấy thật thì
em đi về đấy, anh tự ở đây quay phim đi.” Mất mặt quá.