“Cô chủ về rồi à?” Một thợ làm móng ngẩng đầu.
Sơ Kiến đáp một tiếng, cầm lấy sổ sách đến chỗ ghế sofa dài, tiện
tay lật xem, xem một hồi là lơ đãng một cách đáng xấu hổ.
Quan hệ của mình và Kiểm Biên Lâm phát triển đến giờ đúng là rất
thần kì.
Quá quen thuộc, lúc bắt đầu cực kì lúng túng, sau đó lại cực kì
không có cảm giác thần bí và lãng mạn gì. Ví dụ như… đôi lúc nhìn anh
mặc đồ, cô sẽ nghĩ, thì ra anh cởi hết là như vậy à, còn sẽ đặc biệt tò mò
nhìn từ trên xuống dưới thêm hai lần. Thậm chí khi khoa trương nhất, lúc
anh ý loạn tình mê nắn bóp vuốt ve mình lung tung, cô thực sự sẽ mơ hồ
cười một trận: “Không được không được, Kiểm Biên Lâm, anh có biết đôi
lúc anh rất háo sắc không…”
Sơ Kiến càng nghĩ càng mê mẩn, không nhịn được cười dựa vào
sofa, một hàng búp bê xếp gọn bị cô làm rơi hai con. Cô tiện tay nhặt lên,
xếp lại từng cái một, đột nhiên liền nhớ tới cái hộp mang đến cùng mấy con
búp bê này. Nghĩ đến đây, cô ném sổ lại, tới nhà kho lục.
Cô ngồi xổm bên kệ hàng mở hộp ra ——
Là hai chồng giấy bìa cứng dùng dây buộc chặt. Tấm thứ nhất viết
đề Toán, bút đen chép đề, bút xanh chép lời giải. Nét chữ lưu loát xinh đẹp,
là chữ viết của anh.
Sơ Kiến mê mẩn tháo ra, lật hai tấm, nhận ra đây là đề cấp 2. Lớp
mấy nhỉ? Quên mất rồi.