Viết vào lúc nào? Không biết.
Tại sao trước đây không đưa cho cô? Cũng không biết.
Có lẽ là vì lần hai người “chia tay” hồi cấp 2 kia, hoặc là lần lén
hôn trên phà kia. Tóm lại, anh cất nhiều năm như vậy lại đưa cho cô vào
sinh nhật lần này… Sơ Kiến đại khái có thể đoán được Kiểm Biên Lâm vốn
muốn mượn cái này nói cho mình biết:
Sơ Kiến, anh đã thích em rất nhiều năm.
Sơ Kiến, nể mặt nhiều năm như vậy, có thể cho anh thử thêm lần
nữa được không…
Nhưng cô căn bản không mở ra xem.
Sơ Kiến ngồi xổm dưới đất, lật qua lật lại nghịch mấy tấm thẻ này,
giống như hồn rời khỏi xác vậy. Nửa tiếng sau, cô cẩn thận cất kĩ tất cả thẻ,
để vào chỗ bí mật nhất lần nữa, rời khỏi nhà kho, đẩy cửa kính ra rồi đi
ngay. Không kịp để lại một câu.
Một thợ làm móng đang làm việc tám chuyện nhìn ngoài cửa một
cái: “Đoán chừng là yêu rồi.”
Về đến nhà, bà mẹ đang giơ một cái gạt tàn thuốc đuổi theo trách
mắng ông bố, chất vấn ông rốt cuộc là ăn thuốc hay hút thuốc, vậy mà một
buổi sáng đã có bốn mẩu thuốc lá. Ông bố không ngừng giả ngu, rụt cổ cho
cá ăn, lẩm bẩm: “Tôi đây là thành khẩn sẽ được khoan hồng, nếu muốn giấu
bà thì đổ vào bồn cầu xối hết liền là được rồi.” Kết quả dẫn đến việc tra hỏi