gay gắt hơn, sự giáo huấn của bà mẹ chuyển từ việc cả buổi sáng hút quá
nhiều thuốc, sang rốt cuộc trước đây đổ mẩu thuốc vào bồn cầu bao nhiêu
lần?
Sơ Kiến cũng không để ý đến họ, lao vào bếp, lấy hết trái cây
chuẩn bị nghỉ lễ ăn trong tủ lạnh ra, lột từng trái, gọt vỏ, cắt miếng,… làm
một hộp lớn.
“Làm cái gì đấy?” Mẹ Sơ Kiến cũng bị hoảng sợ.
“Con đi đưa trái cây cho Kiểm Biên Lâm.” Sơ Kiến ôm hộp rồi
chạy.
“Hai cái đứa này nếu sớm tốt như vậy thì tốt quá.” Mẹ Sơ Kiến vô
cùng xúc động.
Đến công ty Kiểm Biên Lâm, cô báo tên Tạ Bân, được nhân viên lễ
tân dẫn vào.
Giữa đường bị Hiểu Vũ thấy, kêu to một tiếng “Chị dâu”, vội vàng
dẫn cô xoay một vòng đi thẳng đến phòng tập. Vì Kiểm Biên Lâm cũng có
cổ phần ở công ty, cho nên coi như là một trong các ông chủ, cả tầng lầu
truyền ra “Bà chủ” trong truyền thuyết xuất hiện rồi. Mọi người ào ào hóng
hớt giơ ly, ùa đến phòng nước gần phòng tập nhất.
Kết quả là thấy phòng tập bị đóng, mười mấy bạn nhảy cười khó
hiểu, nói đi uống trà trưa.
Nhân viên tràn đầy phấn khởi chạy tới buồn rầu rời khỏi, nhân tiện
để lại lời nhắn cho một nhân viên ở gần phòng tập nhất, đi ra rồi gọi máy