Đến trung học, vì nam nữ khác biệt mà Sơ Kiến có ý thức cấm kị
với anh, trừ việc hai nhà tụ tập ăn cơm chung thì không trao đổi mấy, hai
người nói chuyện còn không nhiều hơn tin đồn của anh cô nghe ở trường…
Đến tận lớp 12, Từ Kinh tỏ tình không bao lâu, anh chợt phản ứng kịch liệt
như thế lại dọa được cô, sao Kiểm Biên Lâm lại đột nhiên như vậy?
Nhìn thấy những tấm thẻ kia, cô nghĩ, thực ra không hề đột nhiên,
anh chỉ là luôn không giỏi bày tỏ.
Sơ Kiến đang nghĩ, tâm trạng của anh khi tặng món quà sinh nhật
này cho mình. Nếu không có bệnh của chú Kiểm và anh, hai người sẽ lại
như thế nào? Người không biết bày tỏ đúng là đáng ghét lại đáng giận ——
“Muốn ăn cái nào?” Sơ Kiến càng nghĩ càng giận, liếc anh một cái.
Kiểm Biên Lâm hơi mơ hồ: “Cái nào cũng được.”
Cô cúi đầu định chọn một miếng không to không nhỏ đút cho anh.
Kiểm Biên Lâm hạ thấp người, rõ ràng có dụng ý khác, nghiêng đầu hôn
khóe môi cô. Sơ Kiến bị phần tóc ướt trên trán anh sượt qua gò má, ngưa
ngứa, hôn cùng anh như có như không. Anh không dừng, cô cũng không
dừng.
Dính nhau đến cuối cùng, cảm xúc dâng lên nơi đáy mắt Kiểm Biên
Lâm ngày càng đậm, khích đến mức cổ họng phát khô.
Anh nhân cơ hội thấp giọng tiếp một câu: Tối nay ngủ nhà ai?
Chương 31: Tiếng cười càng mê hoặc hơn (3)