nội bộ nha…
Ngoài cửa náo nhiệt, bên trong lại vô cùng yên tĩnh.
Kiểm Biên Lâm vừa kết thúc một giai đoạn diễn tập, phần tóc ngắn
trên trán đã sớm đẫm mồ hôi, chỉ mặc áo may ô màu đen và quần thể thao
màu xám, chân trần đi tới bên cạnh cô.
Cả người không có bất kì đồ trang sức gì, ngoại trừ vòng tay đôi
màu vàng nhạt mỗi người một cái với Sơ Kiến hơi trượt xuống mu bàn tay.
Anh không ngờ Sơ Kiến sẽ muốn tới công ty thăm mình. Anh mở
chai nước suối trong tay, vừa định uống nước thì bị Sơ Kiến đút một miếng
lê vào miệng trước, tay khựng lại, nhai từ từ rồi nuốt.
“Mệt không?” Sơ Kiến chọn chọn lựa lựa, tiếp tục gạt nửa trái dâu,
đưa đến bên miệng anh.
Kiểm Biên Lâm không lên tiếng, há miệng cắn dâu.
Sơ Kiến ôm một hộp trái cây lớn, ngửa đầu nhìn anh ăn.
Trước khi thấy những tấm thẻ kia, có một vấn đề làm Sơ Kiến nghi
hoặc rất lâu. Kiểm Biên Lâm rốt cuộc bắt đầu thích mình từ lúc nào? Hồi
nhỏ, có một dạo anh rất ghét mình, sau đó lên cấp 2, ngoại trừ tin đồn ra, kì
thực anh không bày tỏ hay làm bất kì hành động thân mật gì. Cho đến năm
mới thứ hai sau khi “chia tay”, sau khi anh lén hôn mình trên phà, Sơ Kiến
có phần hoảng sợ, nhưng về sau… không có về sau, rồi anh tiếp tục không
có gì đặc biệt, cô còn tưởng anh chỉ là nhất thời kích động.