Xung quanh, mọi người đều đang vùi đầu nhìn màn hình máy
mình, không ai sẽ chú ý ở đây có một người thua sạch chip… Có nên lên
lầu hai tìm Hoàng Ngưu đổi ít tiền không nhỉ? Cảm giác không xu dính túi
thật phiền não, Đồng Phi lại đi bàn công việc rồi, vứt cô ở đây cũng không
có chuyện làm.
Cô vẫn đang do dự, bên cạnh có một người đàn ông ngồi xuống.
Mắt kính gọng đen, tròng kính thường.
Rất trẻ, mặc quần dài thoải mái màu xám đậm và giày thể thao màu
đen, áo thun thể thao tay ngắn màu trắng, giống một sinh viên đại học, chỉ
là trông hơi gầy. Đường nét duy trì vẻ tươi sáng một chút để trạng thái ăn
ảnh đạt tối ưu.
Sơ Kiến hơi kinh ngạc, dùng mu bàn tay che mặt, lén liếc nhìn
xung quanh, khẽ hỏi anh ta: “Cậu không sợ bị người ta chụp được hả?”
Anh ta không ừ hử gì cả, mệt đến mức không muốn nói chuyện.
“Có đô la Hồng Kông không?” Câu thứ hai Sơ Kiến liền đi thẳng
vào vấn đề. Dù sao cậu ta cũng không phải là nghệ sĩ của công ty mình, xảy
ra chuyện thì có người quản lý của cậu ta lo. Cuối cùng gặp được một người
quen, vay tiền mới là thật.
Anh ta vẫn không lên tiếng, rút ví tiền trong túi quần.
Lật tới lật lui cũng chỉ có hai ngàn đô la Hồng Kông.