“Thưa cô, ở đây, anh ấy đã đút thẻ hội viên cho cô ạ.” Người phục
vụ chỉ màn hình.
Số dư thực tế phía trên bên phải màn hình còn rất nhiều. Cậu ta còn
thường đến đây chơi, có cả thẻ hội viên à? Nhưng hình như chỗ như sòng
bạc không giống phong cách của cậu ta lắm nhỉ.
Vì được chi viện một tấm thẻ như vậy nên cô lại chống đỡ thêm
được ba, bốn tiếng trong sòng bạc, đã như thế mà cũng không chờ được
Đồng Phi. Đợi đến khi về phòng khách sạn thì đã hơn mười hai giờ.
Sau khi vội vàng tắm rửa, cô tiện tay mở ti vi, vừa lúc thấy phát lại
lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, lập tức tràn đầy hứng
thú bò lên giường, chuẩn bị xem lại lần nữa.
Thứ dương uy nước ta này, đương nhiên xem bao nhiêu lần cũng
không chán.
Không ngờ còn chưa yên tĩnh được hai phút, Đồng Phi biến mất cả
đêm đã gọi điện thoại tới: “Mình sắp dẫn rất nhiều người tới bàn công việc.
Mình biết cậu thích mặc đồ ngủ trong phòng, thay mau lên.”
Cô biết Đồng Phi là một người nóng vội, luống cuống đi thay đồ,
vừa mặc áo xong là đại đội được dẫn vào căn phòng này.
Đủ lời hàn huyên, đủ kiểu giới thiệu.
Đâu chỉ rất nhiều người.