“Trường Số Năm và trường nghề cách nhau một con đường cũ, có rất nhiều
hẻm nhỏ, người không quen sẽ bị lạc ngay. Ban ngày là điểm thu hút của
thành phố, buổi tối trời khuya thì lại là một nơi lý tưởng để đánh nhau.”
Nghe Trì Nghiên nói vậy, Mạnh Hành Du cũng không hiểu được ý tứ trong
lời nói của anh là gì, cô dừng một chút, sau đó hỏi ngược lại: “Trì Nghiên,
rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
Trì Nghiên đứng thẳng lưng nhìn cô: “Cậu cứ việc học cho tốt, phân rõ giới
hạn với Trần Vũ, đừng có dây dưa với những người này.”
“Tôi đâu có muốn dây dưa.” Mạnh Hành Du vẫn luôn cân nhắc những gì
Trì Nghiên nói, đơn giản nói: “Thi Kiều không ưa tôi, tìm tôi gây phiền toái
là chuyện sớm muộn, việc này có quan hệ gì với việc phân rõ giới hạn với
Trần Vũ?”
“Cậu ta đơn thuần gây sự với cậu cùng việc cậu nói giúp Trần Vũ rồi gây
chuyện với cậu, là hai chuyện khác nhau.”
“Có ý gì?”
Trì Nghiên thở dài, nói thẳng: “Mẹ của Trần Vũ là bảo mẫu của nhà Thi
Kiều.”
Mạnh Hành Du sửng sốt, không rõ Trì Nghiên đột nhiên nói cái này là có ý
gì.
Trì Nghiên: “Hồi sơ trung cũng có người như cậu, không quen nhìn Trần
Vũ bị ăn hiếp, giúp cậu ta viết thư nặc danh gửi cho trường học.”
“Sau đó thì sao?” Mạnh Hành Du hỏi.
“Vì muốn ở chỗ của Thi Kiều dễ thở hơn một chút, Trần Vũ bán đứng
người viết thư nặc danh đó.” Trì Nghiên nói.
Trì Nghiên thấy sắc mặt của Mạnh Hành Du trở nên khó coi, dừng lại rồi
đột nhiên không nói gì nữa.
Quá hắc ám.
Những thứ hắc ám như vậy, căn bản không tồn tại trong thế giới của cô.
Mạnh Hành Du thở dài một hơi, rũ đầu xuống hỏi: “Sau đó……Người bạn
học kia thế nào?”
“Hôm thứ sáu rời trường bị đám người kia chặn đánh ở hẻm nhõ, sau đó
nằm viện một tháng, cuối cùng thì truyển trường.”