Trì Nghiên thấy cô ăn cũng no rồi thì gọi người phục vụ lấy hoá đơn tính
tiền, Trì Nghiên sau đó đưa điện thoại cho cô để quét mã trả tiền.
Điện thoại của Mạnh Hành Du hết pin tắt máy, trên người lại không có tiền
mặt, cho dù muốn giành trả tiền cũng không được.
Chờ hai người ra khỏi tiệm lẩu, Mạnh Hành Du nói với Trì Nghiên: “Tôi về
ký túc xá sẽ trả lại cậu tiền cơm, WeChat hay là Alipay?”
Trì Nghiên không có chọn cái nào, chỉ nói: “Tôi không có thói quen AA.”
Mạnh Hành Du đổi sang loại nhân tình khác: “Được rồi, lần sau tôi mời cậu
đi ăn vậy.”
Trì Nghiên nói: “Nói sau.”
Hai người đi qua một con đường, lúc đứng ngay chỗ đèn giao thông ở ngã
tư , Trì Nghiên nếu về chung cư thì không cần qua đường, nhưng Mạnh
Hành Du thấy anh vẫn đứng đó, giống như chính mình đang chờ đèn xanh
thì nhắc nhở: “Cậu có phải choáng đến ngốc rồi à? Cậu đi thẳng 300m là
đến Lam Quang Thành rồi.”
Trì Nghiên liếc nhìn cô một cái, có chút cạn lời: “Đưa cậu về trước.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, nhân lúc đèn xanh còn chưa sáng thì nói: “Không
cần đâu, cũng đã trễ lắm đâu, cậu không cần đưa tớ về, tôi tự về được rồi.”
“Tôi đưa cậu về.” Trì Nghiên rất kiên quyết, không cho cô phản bác, thấy
đèn xanh sáng lên, anh liền đi trước một bước sau đó quay đầu lại nói: “Đi
thôi, đèn xanh rồi.”
Tính cách hơi xấu tí, nhưng cũng rất có phong độ quý ông.
Mạnh Hành Du đánh giá đúng trọng tâm, sau đó nhấc chân theo sau.
Sắp đến ký túc xá nữ thì Mạnh Hành Du dừng lại, “Đưa tới đây là được rồi,
hôm nay cám ơn nồi lẩu của cậu nhé.”
Trì Nghiên “Ừ” một tiếng, nói xong câu tạm biệt liền xoay người đi, khoé
mắt liếc đến mấy người đang đứng dưới ký túc xá nữ thì đôi mắt trầm
xuống.
Mạnh Hành Du còn chưa đi được hai bước thì đã bị Trì Nghiên kéo về, cô
bị doạ không nhẹ, há mồm muốn kêu lên thì lại bị Trì Nghiên duỗi tay che
miệng lại, sau đó lôi kéo cô đi ra ngoài khu ký túc xá vào một góc tối để
trốn.