quáng quần áo, tóc, v.v. của ban nhạc rock trực quan Nhật Bản (Baidu,
hình minh hoạ bên dưới).
Bạch tuộc viên lạnh rồi thì không ăn được nữa nên Mạnh Hành Du cúi đầu
ăn xong ba viên còn lại, ném rác xong trở về thì thấy tư thế của Trì Nghiên
vẫn như khi nãy, do dự vài giây, ngồi xuống nói nhiều hai câu: “Con mèo
đó lớn lên với tôi, nghỉ hè năm nay thì mất rồi, trong lòng tôi vẫn nhớ nó,
nhưng trí nhớ lại không tốt nên cần phải lưu lại cái gì đó mới được, tôi mà
không nhớ rõ cục bột nhão thì trên đời này không ai nhớ rõ nó nữa, nếu
vậy, con mèo sống một đời rất thiệt thòi.”
Trì Nghiên ngẩn ra, không nghĩ một người tính cách tuỳ tiện như Mạnh
Hành Du mà lại có tâm tư tinh tế như vậy.
“Nhưng cậu xăm ở sau gáy, ngay cả cậu cũng nhìn không được.” Trì
Nghiên nói.
Mạnh Hành Du gật đầu, ôm ba lô nhìn phía trước, ánh mắt khác thường
không có tiêu cự, cảm giác hư vô.
“Cục Bột Nhão bốn mùa cũng như ngủ đông vậy, vừa lười vừa ngốc,
thường xuyên bị doạ bởi cái đuôi của chính mình, nhưng nó cũng dính tôi
lắm, tôi làm cái gì nó cũng đi theo, chắc với nó tôi là cả thế giới vậy, nghĩ
như thế, tôi đau lòng bao nhiêu cũng đáng.”
Nhắc tới cục bùn nhão, Mạnh Hành Du khó tránh khỏi thương cảm.
Nói xong những việc này, cô cảm giác cảm xúc của bản thân đi hơi xa, rõ
ràng không đáng nói với Trì Nghiên nhiều như vậy, quan hệ không thân
nghe xong chỉ cảm thấy cô làm ra vẻ, cô vỗ khuôn mặt, ngậm miệng trầm
mặc.
Lúc này, nghe thấy người phục vụ gọi đến số thứ tự của hai người, Mạnh
Hành Du như được đại xá, cầm ba lô lên, gọi Trì Nghiên, rồi lại trở về bộ
dáng không tim không phổi ngày thường: “Rốt cuộc cũng đến chúng ta rồi,
đi đi, tớ sắp chết đói rồi, tớ bây giờ ăn hết một con trâu cũng được.”
Trì Nghiên đi phía sau cô, ngoại trừ bốn chữ “huhu” lộ ra ngoài ra thì mặt
sau còn có hình dấu chân mèo, là hình lúc trước ở phòng học anh không
thấy được, thì ra chỉ là một dấu chân mèo.