Có thể là nghe xong Mạnh Hành Du nhiều lời mấy câu nên bây giờ Trì
Nghiên nhìn cái hình xăm này có vẻ thuận mắt hơn, thậm chí còn có chút
đáng yêu.
Đối với một con mèo mà còn trọng tình trọng nghĩa như thế thì đối với
người càng không cần phải nói.
Có cảm giác như thế giới của Mạnh Hành Du rất đơn giản, vui buồn giận
hờn đều rất tuỳ ý, cô có thể chỉ vì một câu chuyện nhỏ mà cực kỳ vui vẻ.
Giống như hiện tại cô đang nhìn mấy hình món ăn trên thực đơn vậy, hỏi
một câu nói một câu với người phục vụ cũng có thể tự do tuỳ ý cười vui vẻ.
Niềm vui của cô đơn giản đến nỗi có thể giơ tay ra là với tới, rõ ràng mấy
phút trước còn vì con mèo mất mà thương cảm.
Trì Nghiên không biết nói cô vô tâm hay vẫn là đơn thuần.
Nhưng mặc kệ là cái gì, vô tâm hay đơn thuần cũng được, Trì Nghiên rất rõ
ràng, chỉ có một hoàn cảnh gia đình hạnh phúc mới có thể để cô ấy trưởng
thành như vậy.
Dũng cảm, không sợ hãi, lớn lên như bông hoa hướng dướng, làm việc
không cần phải cân nhắc đường lui, bởi vì cô ấy vĩnh viễn sẽ có đường lui
cho mình.
Trì Nghiên rũ mắt nhìn chén trà trên bàn, uống một hớp nhấp môi, cảm giác
còn đắng hơn trà ngày thường.
Mạnh Hành Du thấy cái gì cũng đều muốn ăn, nhưng lý trí vẫn còn nên
không thể lãng phí lương thực được.
Hỏi Trì Nghiên muốn ăn cái gì thì anh đều nói gì cũng được, hình như
không có kiêng cái gì, Mạnh Hành Du chọn món mình muốn ăn nhất, gọi
cũng kha khá đồ ăn đủ cho hai người.
Nhà hàng rất đông khách, nhưng tốc độ lên đồ ăn không hề chậm.
Sau khi nước lẩu đã sôi, người phục vụ bỏ thịt vào trong, đợi nóng nửa phút
thì vớt lên ăn.
Ăn lẩu có một chỗ tốt là, cho dù không tìm được chuyện để nói thì cũng
không qúa xấu hổ.
Mạnh Hành Du ăn thật sự no nê, Trì Nghiên không ăn nhiều lắm, phần lớn
đồ ăn đều vào bụng cô.