Ăn cơm xong bốn người cùng ở lại trường học, thương lượng về việc báo
bảng.
Tần Thiên Nghệ đã làm uỷ viên tuyên truyền từ hồi cấp hai, đối với việc
báo bảng cũng được xem như có quyền lên tiếng. Mạnh Hành Du vốn dĩ
không có mấy ý tưởng thành thục lắm, sau khi thấy bộ dáng đĩnh đạc định
liệu trước của cô ta, cảm thấy mình không cần phải nói nữa nên nuốt mấy
lời muốn nói lại.
“……Tớ cảm thấy có thể chia bảng làm mấy phần, vòng tròn trống ở chỗ
này có thể vẽ vài nét bút đơn giản, như vậy thoạt nhìn sẽ tương đối tinh tế
mà cũng không lộn xộn.” Tần Thiên Nghệ buông phấn, xoay người nhìn Trì
Nghiên, “Lớp trưởng, cậu cảm thấy thế nào?”
Nơi này rõ ràng có ba người, nhưng cô ta chỉ hỏi mỗi Trì Nghiên. Sở Tư
Dao và Mạnh Hành Du trao đổi ánh mắt, rất ăn ý mà lựa chọn trầm mặc.
Đều là nữ sinh, chút tâm tư nhỏ này thì có thể giấu được ai chứ.
“Tôi chỉ biết viết chữ, không hiểu mấy thứ đó.”
Trì Nghiên đứng dựa vào cửa sổ, ngoài thời gian học thì anh không đeo
kính, làm cho khí thế có phần lạnh nhạt hơn.
Tần Thiên Nghệ vốn tưởng rằng anh có lời muốn nói tiếp, đợi mười giây
cũng không thấy anh có ý tứ mở miệng thì sắc mặt có phần xấu hổ, cười
gượng hai tiếng, “Được rồi……Đây cũng chỉ là ý tưởng của mình tớ thôi.”
Nói xong, Tần Thiên Nghệ nhìn về phía Mạnh Hành Du và Sở Tư Dao, hỏi:
“Hai người cảm thấy thế nào?”
Sở Tư Dao lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
Chỉ còn lại mỗi Mạnh Hành Du.
Không khí phòng học vô hình căng thẳng hơn, Mạnh Hành Du suy nghĩ
một lát, uyển chuyển nói, “Cũng được, tớ thấy mấy lớp khác cũng sắp chữ
như vậy, Nhưng nếu lớp chúng ta muốn tranh thứ hạng thì nên làm khác
mấy lớp khác đúng không?”
Ánh mặt trời gắt giữa trưa làm người ta cảm thấy buồn ngủ hơn, Trì Nghiên
duỗi tay thả dây kéo của màn che xuống, đứng thẳng lưng lên tinh thần trả
lời, “Cậu nói nghe một chút xem.”
Ý cười của Tần Thiên Nghệ nhạt dần, trầm mặc không nói chuyện.