Tay Mạnh Hành Du cầm một cây phấn, phác hoạ vài nét bút ở góc trống
trên bảng, hình dáng đại khái của một nhân vật dần hiện ra.
“Chỉ cần một màu sắc duy nhất, quan trọng nhất là nó không thể đạt được
hiệu ứng mờ và bị nhoè, không bằng chúng ta dùng thuốc màu quảng cáo,
trước biến bảng đen thành màu trắng, sau đó vẽ một nhân vật lớn là chủ
thể.”
Mạnh Hành Du ở bên trái nhân vật vẽ một khung hình chữ nhật, nói tiếp:
“Chỗ này là tiêu đề, tiêu đề và nhân vật chiếm cứ một nửa bảng, còn dư lại
một nửa thì viết chữ, sắp chữ rất đơn giản, bố trí nhân vật và chữ thành 50-
50.”
Sở Tư Dao nghe như lọt vào sương mù, “Tiêu đề và nhân vật chiếm một
nửa, nhân vật chẳng phải nên vẽ rất lớn sao? Cậu muốn vẽ cái gì?”
Mạnh Hành Du lấy điện thoại ra, đặt trên bàn cho mọi người xem thứ cô đã
tìm được.
“Vẽ một mỹ nam cổ đại đang ném trục cuộn tranh, bức này là do một hoạ sĩ
nổi tiếng vẽ nhân vật nam chủ cho một quyển tiểu thuyết, tớ cảm thấy rất
thích hợp, vừa có truyền thống văn hoá, vừa mang theo hương sắc cổ đại.”
Tần Thiên Nghệ nghe xong cũng đại khái hiểu ý của Mạnh Hành Du, nếu
thật cô có thể vẽ như vậy thì tuyệt đối bỏ xa cô ta cả mấy con phố lận.
Tần Thiên Nghệ nhìn vài giây, bày ra bộ dáng khó xử rồi nhẹ giọng nói:
“Đẹp thì có đẹp, nhưng nhân vật này rất khó vẽ. Cậu xem nhìn quần áo rồi
các phụ kiện phối hợp xem, còn mấy bông hoa ở cuộn tranh bên trái nữa,
có quá nhiều đường nét lớn. Hơn nữa, cậu thử nhìn màu sắc của người hoạ
sĩ, màu vàng dần thay đổi về độ sâu và màu sắc. Thuốc màu chỉ là màu sắc
cơ bản, loại màu sắc dần thay đổi này phải tự mình pha mới được…….”
(*) ở đây Mạnh Hành Du nói đến cách phối màu gradient. Có thể hiểu
gradient là một bộ các màu chuyển sắc được sắp xếp theo thứ tự tuyến
tính nó chỉ định một loạt các màu phụ thuộc vào vị trí, thường được sử
dụng để lấp đầy một vùng. (hình minh hoạ bên dưới.)
Lời này làm cho Sở Tư Dao từ đang vui vẻ bỗng dưng trở nên bi quan hơn,
“Hình như là…..Du Du à, cái này quá cao siêu, tớ có biết vẽ tranh gì đâu
chứ đừng nói đến pha màu sắc.”