Một bàn tay của Trì Nghiên cầm bút, một bàn tay kia cầm bảng màu, không
có tay thứ ba mà dỗ em ấy, chỉ nói, “Anh còn chưa xong việc, tự mình chơi
một lát đi.”
“Em làm xong bài tập cả rồi.” Ngụ ý là không có gì để chơi hết.
Trì Nghiên “Ừ” một tiếng, cố ý xuyên tạc ý tứ của em ấy, “Giỏi quá, trong
ngăn bàn có thạch trái cây đó, cho em ăn một cái thôi, đi thôi.”
Cảnh Bảo chu miệng, “Em không muốn ăn thạch trái cây đâu.”
Mạnh Hành Du ở bên cạnh nói thêm: “Chị còn có Oreo và khô bò nữa.”
“Em không đói, em không muốn ăn.” Cảnh Bảo có chút giận, giục quyển
vở xuống dưới đất, trừng mắt nhìn Trì Nghiên, “Em phải về nhà, em không
muốn ở đây.”
Trì Nghiên quét mắt nhìn quyển vở bị em ấy giục xuống, ánh mắt liền trầm
xuống, lại mở miệng mang theo sự không kiên nhẫn, “Nhặt lên ngay.”
Cảnh Bảo vẫn đứng ở chỗ không nhúc nhích, lặp lại một lần nữa, “Em nói
em phải về nhà, em đã làm xong bài tập rồi. Em, muốn, về, nhà.”
Trì Nghiên buông đồ trên tay xuống, tiến lên hai bước nhặt quyển vở lên,
phủi bụi trên mặt vở rồi không nhanh không chậm nói, “Được rồi, về đến
nhà gọi điện thoại cho anh.”
Cảnh Bảo không nghĩ tới ngay cả giận dỗi cũng không dùng được, trong
lòng sốt ruột, lại uất ức nói: “Anh về với em đi…….”
Trì Nghiên chỉ vào chỗ trống to đùng còn chưa viết xong, “Anh còn chưa
xong việc không thể về được, em muốn về nhà cũng được thôi, tự em về
đi.”
“Anh không thể đưa em về nhà trước rồi quay lại sao?”
“Vì sao?”
“Em không thể về một mình được, em……”
Ánh mắt của Trì Nghiên nghiêm lại, đặt hai cuốn sách bài tập ở trên tay của
Cảnh Bảo, để em ấy tự cầm, “Em biết đường, cũng không bị cụt tay cụt
chân, Trì Cảnh, em nói cho anh nghe xem, em vì sao lại không thể tự về
nhà được hả?”
Lời nói này hơi nặng, Mạnh Hành Du xoay người lại, thì thấy hốc mắt của
Cảnh Bảo hồng hồng, như là giây tiếp theo sẽ khóc ngay, nên mềm lòng,