nhịn không được liền khuyên một câu, “Trì Nghiên, cậu từ từ nói với em
ấy, đừng có mắng…….”
“Em không giống những người khác, tất cả mọi người đều nói em khác
người!”
Cảnh Bảo đột nhiên cắt ngang lời nói của Mạnh Hành Du, giọng nói còn
theo chút nức nở hơi phát run, “Tất cả mọi người đều nhìn em, cười em, em
không muốn trở về một mình, em không muốn, em không muốn———!”
Câu nói tiếp theo như là hét lên, Trần Vũ vẫn luôn cẩn thận vùi đầu, nghe
thấy động tĩnh bên này cũng nhìn qua.
Mạnh Hành Du bị tiếng hét của Cảnh Bảo làm sửng sốt, cũng không phải là
bực tức gì, chỉ là trong lòng cực kỳ chua xót, còn chua hơn cả ăn một hộp
chanh.”
Sắc mặt của Trì Nghiên cũng không đẹp lắm, Cảnh Bảo hét lên xong thì lại
cúi đầu khóc, bả vai nhỏ run run, làm người khác nhìn thôi cũng thấy đau
lòng.
Mạnh Hành Du lấy tờ khăn giấy bên cạnh muốn đưa cho Trì Nghiên để anh
đưa cho bạn học nhỏ lau nước mắt, ai ngờ còn chưa vươn tay ra thì Trì
Nghiên đã dắt cánh tay của Cảnh Bảo ra bên ngoài phòng học.
Hai anh em, một người thì khóc, một người thì áp suất thấp, Mạnh Hành
Du sợ sẽ xảy ra chuyện nên nhanh buông đồ trong tay xuống rồi cùng đi ra
ngoài.
Trì Nghiên dẫn Cảnh Bảo đi không bao xa, đến cửa cầu thang thì dừng lại,
anh đè bả vai của Cảnh Bảo lại, để thằng bé đối diện với bức tường.
Tiếng khóc của Cảnh Bảo ngày càng lớn, cứ như khóc là để cho Trì Nghiên
nghe thấy. Trì Nghiên vẫn làm như không nghe thấy, chờ khoảng nửa phút
đến khi tiếng khóc của Cảnh Bảo nhỏ dần, anh mới mở miệng, “Người
khác nói em là cái gì thì em chính là cái đó sao?”
Cảnh Bảo xoa nước mắt, nhỏ giọng phản bác, “Em vốn dĩ……Vốn dĩ
không giống người khác…….Bọn họ…….Cũng không nói sai.”
Trì Nghiên còn rất nhiều lời nghẹn ở cổ họng nhưng một chữ cũng không
nói nên lời, mỗi lần thấy Cảnh Bảo nổi giận thì đều sẽ như vậy.