Mạnh Hành Du gấp tờ giấy lại rồi nhét vào ngăn bàn, Sở Tư Dao cười rah
mãnh, ôm sách đụng vào cánh tay cô, “Cậu có gì giấu giếm thành thật khai
báo ngay, lớp nào hả?”
“Quên rồi, hình như là lớp hai thì phải.” Mạnh Hành Du mặc áo khoác vào,
lấy điện thoại rồi thúc giục nói, “Đi thôi, sắp đến giờ cao điểm rồi, sẽ nhiều
lắm cho coi.”
Sở Tư Dao bỏ đồ vật đang cầm đặt xuống chỗ ngồi, kéo tay của Mạnh
Hành Du đi ra ngoài trường, dọc theo đường đi thì tò mò không ngừng,
nhưng với ấn tượng ít ỏi của Mạnh Hành Du đối với Giang Vân Tùng thì
cứ nói tới nói lui cũng không hay lắm.
Sở Tư Dao hận sắt không rèn thành thép (***), thấm thía nói: “Cậu đúng là
chả để ý gì đến việc của bản thân, tớ thấy Giang Vân Tùng này rất đáng tin
cậy, cậu không muốn xem xét chút sao?”
(***) hận không thể rèn sắt thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì
muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được
(Nguồn: Lylydan’s corner)
Mạnh Hành Du đi đến đầu đường mà đã ngửi được mùi cá nướng, bèn
nhanh chóng lôi kéo Sở Tư Dao đi nhanh hơn, trong đáy mắt đều là hình cá
nướng, nói cho có lệ, “Xem xét cái gì chứ, bài tập nhiều quá không còn tâm
trí mà yêu sớm nữa đâu.”
“Cậu đừng có xạo, nếu không yêu sớm nữa thì già mất rồi.” Sở Tư Dao bẻ
ngón tay tính với cô, “Cậu nghĩ xem, ba năm cấp ba, lớp mười là nhàn nhất,
lớp 11 thì áp lức chia ban thi Đại học đã đến rồi, lớp 12 thì miễn bàn đi,
mệt muốn lột da luôn, cho nên yêu đương thì chỉ có thể nhân lúc còn sớm,
lớp 10 mà còn không yêu nữa thì hối hận cả đời!”
Lời này sao nghe quen tai thế nhỉ.
Mạnh Hành Du suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ tới ngày đó chị gái
của Trì Nghiên cũng nói điều tương tự.
“Nghe hình như cũng rất có lý.” Mạnh Hành Du cắt ngang suy nghĩ của Sở
Tư Dao, đẩy rèm cửa của quán cá nướng ra, mùi hương cay nồng xông
thẳng vào mũi, cô hạnh phúc híp mắt, “Cho nên chúng ta vẫn nên ăn cơm
trước đi.”