Mạnh Hành Du còn chưa kịp từ chối lần hai thì Sở Tư Dao đã thay cô mở
miệng, “Tớ muốn trà sữa nguyên vị năm phần ngọt, còn Du Du muốn
Yakult vị xoài nhiều đá, cảm ơn cậu nha.”
Giang Vân Tùng gật đầu ghi nhớ: “Được, các cậu đứng bên cạnh chờ đi, để
tớ đi xếp hàng.”
“Được, phiền toái cậu rồi.”
Sở Tư Dao kéo Mạnh Hành Du đi qua bên cạnh, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ:
“Cũng khá được mà, bên ngoài kiệt xuất, vóc dáng cũng cao, người lại vừa
đưa sổ ghi chép vừa chép lại đề đưa cho cậu, bây giờ còn mời chúng ta
uống uống, đúng là một người tốt mà, cậu xem xét lại đi.”
“Cậu đúng là nên đến văn phòng mai mối làm đó.” Mạnh Hành Du đỡ trán
bất đắc dĩ, “Không biết nghe xong còn tưởng rằng tớ là người căm thù việc
lấy chồng không bằng.”
“Cũng không thể nói như vậy được, tớ vừa mới nghĩ tới Giang Vân Tùng
này có phải là người lần trước ở quầy bán đồ ăn vặt đưa thư tình cho cậu
không?”
“……Đúng vậy.”
“Cậu chắc đã từ chối người ta đúng không?”
“Uh.”
“Đã bị cậu từ chối một lần rồi, thế mà vẫn còn càng cản càng hăng, không
thấy khó mà rút lui, cậu ấy chắc thật sự thích cậu đó.”
“Cậu ấy đưa thứ gì tốt cho cậu sao hả?” Mạnh Hành Du buồn cười hỏi: “Tớ
mời cậu uống hai ly trà sữa, cậu lập tức im lặng cho tớ.”
“Không phải vấn đề trà sữa hay không, người này xác thật không tồi nha.”
“Không phải là đồ ăn của tớ.”
“Chứ cậu thích loại hình gì?” Sở Tư Dao hoảng sợ nhìn cô, “Không phải
cậu thật sự thích nam sinh cao lớn mạnh mẽ nhiệt tình như lửa chứ?”
Mạnh Hành Du giơ cờ đầu hàng, xoay người làm bộ muốn đi, “Hai ly đều
cho cậu uống hết đó, tớ đi trước đây.”
Sở Tư Dao giữ cô lại, “Được được, tớ không hỏi nữa, cậu đừng đi, cậu đi
rồi tớ với cậu ấy chả quen thân thì xấu hổ lắm.”
Mạnh Hành Du hỏi lại, “Không quen biết cậu còn để người ta mời sao?”