Trì Nghiên đứng lên để cô đi vào, ngửi được vị cay nồng trên người cô,
thuận tiện hỏi: “Cậu ăn gì thế? Ăn lẩu hả?”
Mạnh Hành Du thấy bộ dáng như chưa xảy ra chuyện gì của anh thì liền
bực mình.
Làm sao, giờ suy ra chỉ có mình cô bực mình cả buổi trưa sao? Ngài một
chút cũng không để trong lòng sao!
Mạnh Hành Du uống một hớp nước lạnh, đặt đồ uống trên bàn, tức giận
nói:
“Ăn phải bom nguyên tử hầm mà thôi. bây giờ còn đang nổ bùm bùm trong
bụng đây.”
Trì Nghiên nghe thấy lời trong ý ngoài của cô đều mang theo lửa giận, bèn
dừng bút ngẩng đầu nhìn cô, “Ai chọc cậu hả?”
Mạnh Hành Du cảm thấy giờ phút này trên mặt mình khẳng định viết một
câu ——-
Tôi chưa bao giờ gặp một người vô sỉ như cậu.
Trong bụng Mạnh Hành Du không thể giấu được mấy lời, có gì khó chịu
không thể để qua đêm, cũng không học hay giấu được bộ dáng giả vờ hồ
đồ, trực tiếp hỏi: “Sao cậu chặn số của tôi? Tôi nói cái gì mà cậu lại chặn
tôi chứ, cậu nói cho tôi lý do xem.”
“Tôi chặn số của cậu?” Trì Nghiên ngẩn ra, lấy điện thoại mở hình avatar
của Mạnh Hành Du ra, phát hiện thật đúng là đã chặn số của người ta rồi,
còn nói: “Tôi khi nào chặn số……”
Mạnh Hành Du thấy phản ứng của anh không giống như giả vờ, hoài nghi
liếc nhìn: “Không phải cậu chặn số tôi sao?”
Trì Nghiên bỏ số của Mạnh Hành Du ra khỏi danh sách đen, giải thích:
“Không phải tôi, Cảnh Bảo chơi trò chơi trên điện thoại của tôi.”
Giải thích này làm Mạnh Hành Du cũng rất tâm tắc, cô nghĩ trăm lần cũng
không nghĩ tới: “Sao tự nhiên chặn số của tôi chứ? Kỳ lạ, từ trước đến giờ
tôi đều được mấy đứa nhóc yêu thích lắm mà……..”
Trì Nghiên nói: “Có lẽ thằng bé trượt tay.”
“Đừng nói chuyện với tôi.” Mạnh Hành Du uể oải, nằm dài trên bàn, “Tôi
bị tự kỷ rồi, Cảnh Bảo thế mà lại không thích tôi.”