“Thầy chỉ nói hai câu đơn giản thôi, bài tập mà giáo viên bộ môn đã giao
nhớ phải hoàn thành đúng hạn, đừng có chờ đến khi đi học lại thì tới lớp
mà chép bài, thầy nói lại lần nữa, chép bài tập không có bất kỳ ý nghĩa gì
cả, thi Đại học là việc riêng của các em, ai cũng không đáng tin cậy
cả…….”
Mạnh Hành Du vừa nghe mấy lời này thì biết rằng không chỉ là một hai câu
đơn giản là xong.
Điện thoại rung lên hai tiếng, Mạnh Hành Du lấy ra xem thì thấy là tin
nhắn của bố Mạnh.
——-“Bố và mẹ đã trở lại rồi, vừa đến cổng trường học của con, con tan
học chưa?”
——-“Con chưa nữa, chủ nhiệm lớp còn đang dong dài, ít nhất phải 10
phút nữa.”
——-“Bố mẹ ở bãi đậu xe chờ con, buổi tối chúng ta về đại viện ăn cơm.”
——–“Dạ vâng, tuân mệnh.”
Công ty gia đình rất bận rộn, Mạnh Hành Du có khoảng thời gian không
gặp được bố mẹ, tuy rằng vẫn còn hơi giận dỗi với mẹ Mạnh, nhưng cũng
không ngăn được sự vui vẻ của cô.
Hạ Cần vẫn còn dong dài trên bục giảng, Mạnh Hành Du định trốn đi, nên
lén thu dọn cặp sách bên dưới chỗ ngồi.
“Mạnh Hành Du.”
Nghe thấy Trì Nghiên gọi cô, Mạnh Hành Du cũng không thèm nâng đầu,
tiếp tục tìm bài thi ở dưới, bớt chút thời giờ trả lời, “Sao thế?”
Trì Nghiên cúi người lại gần hơn chút, cong eo cúi đầu nhìn cô.
Hạ Cần còn đang nói chuyện, hai người ngồi bàn đầu nên không thể nói
chuyện quá lớn, Trì Nghiên cố tình đè thấp giọng, làm Mạnh Hành Du ngay
lập tức nghĩ đến Yến Kim.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở của anh phả lên mặt cô, mang theo
hương vị tươi mát.
“Cuối tuần này cậu có rảnh không?”
(**) cá nướng Vạn Châu: