Mạnh Hành Du sửng sốt.
Trì Nghiên rũ mắt, xoay người ra ngoài, Mạnh Hành Du dừng một chút
nhưng cũng không đi theo, gọi Cảnh Bảo rồi chọn đồ chơi và thức ăn mèo
cho con mèo Munchkin.
Một đống đồ chất đầy ba giỏ đồ, lúc tính tiền thì Trì Nghiên từ bên ngoài đi
vào, cảm xúc đã khôi phục bình thường, cúi người sờ đầu Cảnh Bảo, cuối
cùng hỏi: “Em thích con này sao?”
Cảnh Bảo ôm con mèo gật đầu liên hồi, “Thích ạ, em đã đặt tên luôn rồi,
chúng ta gọi là Tứ Bảo được không ạ?”
Mạnh Hành Du không nhịn được cười thành tiếng.
Trì Nghiên cạn lời, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ rút một tấm thẻ từ
trong ví ra, đưa cho chủ tiệm: “Tuỳ em.”
Ba người xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi tiệm bán mèo, có thể xem là thu
hoạch lớn, Cảnh Bảo ở trên xe chơi cùng Tứ Bảo, ai nói gì em ấy cũng
không trả lời, nên Mạnh Hành Du cũng không quấy rầy em ấy.
Lúc sắp đến trạm xe buýt gần đại viện, Cảnh Bảo lấy điện thoại của mình
ra, thêm WeChat của Mạnh Hành Du.
“Du nhãi con, ngày thường em có thể nói chuyện phiếm với chị không?”
Mạnh Hành Du lưu tên mình vào điện thoại của Cảnh Bảo vào, cười trả lời,
“Đương nhiên có thể.”
“Việc của Tứ Bảo em có thể hỏi chị không? Em chưa từng nuôi mèo lần
nào.”
“Có thể, lúc nào tìm chị cũng được.”
Cảnh Bảo vươn tay, đuôi mắt cũng giơ lên, khuôn mặt dưới khẩu trang chắc
hẳn là đang cười.
“Chúng ta móc ngoéo đi, ai gạt người chính là tiểu cẩu.”
Mạnh Hành Du cũng tính trẻ con, đã hứa móc ngoéo là trăm năm thắt cổ
cũng không thay đổi.
Tiễn Mạnh Hành Du xong thì Khương Trạch Thuỵ lái xe đưa hai anh em
về, xuất phát trước hỏi: “Em về chung cư hay về nhà?”
“Đi đến công ty đón chị em trước đi.”