“Vậy thì có là gì, chỉ là một con nhóc chưa lớn thôi, tôi cảm thấy tôi ưu tú
hơn con nhỏ đó nhiều.”
Mạnh Hành Du không trốn ở bên trong nghe người khác nói bậy về mình
nữa.
Cô đẩy cửa ra, sau đó mới bấm nút xả nước, không cửa tấm cửa thì tiếng xả
nước to gấp đôi bình thường, thành công cắt ngang đối thoại của hai người
bên ngoài.
Có hai bồn rửa tay, hai cô gái đứng chiếm một bên, Mạnh Hành Du đi đến
phía sau hai người, mặt không chút biểu tình nói: “Cho qua.”
Cô gái vóc dáng hơi lùn nghiêng người cho cô qua, Mạnh Hành Du đi lên
mở vòi nước ra rửa tay.
Cô gái vóc dáng cao hơn thì không nhúc nhích, tay đùa nghịch đồ trang
điểm trên bồn rửa, đánh giá Mạnh Hành Du vài lần, nói chuyện cũng không
chút khách sáo: “Nếu đã nghe được rồi thì không vòng vo nữa, bạn học, cô
em là bạn gái của Yến Kim sao?”
Mạnh Hành Du không nhanh không chậm rửa tay, rút một tờ khăn dùng
một lần, giương mắt nhìn cô ta xem như là đáp lễ.
Nếu nói đến tính cách nũng nịu, vậy thì cô ta rất có ưu thế.
Mạnh Hành Du lau khô tay, vò khăn thành một cục rồi ném vào trong thùng
rác, sau đó mới trả lời: “Còn chưa phải.”
Cô gái và cô bạn liếc nhìn nhau, cười nhạo nói: “Cái gì gọi là chưa phải?”
“Chính là ý sau này thì có thể đó.” Mạnh Hành Du không nhớ được tên cô
gái này, nhưng nhìn rất quen mắt, chắc là người của đoàn phim, thuận
miệng hỏi: “Chị gái gọi là gì?”
“Chu Chu, không phải, cô có ý gì…….”
Mạnh Hành Du không kiên nhẫn tranh cãi vấn đề quyền sở hữu với Trì
Nghiên, lên tiếng ngắt lời: “Tôi nhớ kỹ chị rồi.”
Chu Chu ngẩn ra, đôi môi đỏ run lên hai cái, không thể tin tưởng mà khiêu
khích: “Làm sao? Cô em sẽ không phải muốn nói với tôi cái gì mà tan học
chờ đó, đừng có đi nha, bạn học nhỏ.”
“Không đến mức đó.” Mạnh Hành Du lộ ra một nụ cười vô hại, “Chị thích
cậu ấy thì em cũng nên biết tên chị mới phải chứ.”