Chu Chu bị tức giận quá mức, còn muốn nói lại hai câu thì bị cô bạn bên
cạnh ngăn lại, lúc phục hồi tinh thần lại thì Mạnh Hành Du đã đi không còn
thấy bóng người.
“Cô cản tôi làm gì, đúng là con nhóc không coi ai ra gì, tôi thế nào cũng
phải dạy dỗ con nhỏ đó một phen!”
Cô bạn khuyên nhủ: “Cô cũng nói là con nhóc rồi thì còn so đo với con bé
ấy làm gì, không phải quá ấu trĩ sao?”
Chu Chu tức giận giậm chân một cái, “Chờ đó cho tôi!”
Đạo diễn nói kết hợp lại hai cảnh rồi sẽ kết thúc công việc, nên kêu mọi
người quay lại phòng thu rồi.
Bùi Noãn đã xong việc hôm nay nên không vào phòng thu, ở phòng nghỉ
chờ Mạnh Hành Du, thấy cô quay lại thì hỏi: “Sao cậu đi WC lâu vậy?”
“Cái người gọi là Chu Chu đó, cậu có quen không?” Mạnh Hành Du ngồi
xuống bên cạnh cô, thấy tất cả mọi người không ở đây, “Tan làm rồi sao?
Chúng ta cũng đi thôi, tớ đến nhà cậu.”
“Vào phòng thu cả rồi, đạo diễn của chúng tớ thầy Trần là người cuồng
công việc mà.” Bùi Noãn bị cô nói sang đề tài khác, nhớ tới vấn đề đầu
tiên, lại nói: “Quen chứ, là người sắp xếp công việc của đoàn phim, tư lịch
còn lão làng hơn cả chị Điềm Điềm nữa.”
“Gặp trong phòng vệ sinh, cô ta nói xấu tớ, nên chúng tớ nói qua lại vài
câu.” Mạnh Hành Du không nghĩ tới Chu Chu này thật đúng là không phải
người bình thường, trong lòng phát sầu, hỏi: “Cô ta có thể gây khó dễ cho
cậu không? Không biết có làm ảnh hưởng cậu không, bằng không tớ đi xin
lỗi với cô ta vậy.”
“Một người sắp xếp công việc chung mà thôi, cậu cũng đánh giá cao cô ta
quá rồi.”
Bùi Noãn căn bản không thèm để ý, mấy chuyện buôn dưa ở đoàn phim cô
ấy hiểu rõ hơn Mạnh Hành Du nhiều, nghe thấy hai người tranh cãi vài câu
cũng không quá kinh ngạc, cô ấy bỏ đồ ăn vặt trên tay xuống, nói riêng với
cô: “Cái cô Chu Chu này vốn là lắm mồm, vẫn luôn có ý với Trì Nghiên,
tất cả mọi người đều biết, nhưng là cậu không thấy phản ứng của Trì