(*) Tài đại khí thô: có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô
tục.
Trước kia nghe người ta hóng hớt trên Weibo, nói Thương Khung Âm có
10 phòng thu âm, trong đó có hai phòng có diện tích lớn đến mức có thể
đánh cầu lông được luôn, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên không phải là khoác
lác.
Một tấm kính lớn tách phòng thu âm thành hai không gian, phía trước là
phòng thu âm, chiếm 2/3 tổng diện tích, Mạnh Hành Du vẫn luôn cho rằng
người thu âm thường có hai microphone, nhưng thật tế không phải vậy.
Bên trong còn có một vài đạo cụ nhỏ, ăn uống dùng chơi, tất cả đều là
những đồ vật thường thấy trong sinh hoạt thường ngày, khoa trương nhất
chính là ngay cả giường gấp cũng có luôn.
Mạnh Hành Du nghĩ tới mấy hình ảnh không thể miêu tả trong tiểu thuyết,
lặng lẽ hỏi Bùi Noãn: “Giường đó là dùng cho mấy cảnh giường chiếu
sao?”
Bùi Noãn nhỏ giọng trả lời: “Ừ, đứng thì không tìm được cảm giác đâu, chỉ
có thể dùng hết khả năng mà tưởng tượng đến cảnh tượng gốc thôi.”
Đôi mắt của Mạnh Hành Du dáo dác, nhớ lại nội dung phần một của kịch
truyền thanh “Đồ Mi”, cảnh nóng thì cũng có hai cảnh, nhưng mỗi lần nghe
được tiếng hôn thôi thì đã xem như Chính phủ phát phúc lợi rồi.
Mạnh Hành Du cảm giác bản thân đã bỏ lỡ một trăm triệu, oán niệm nói:
“Có hoàn toàn đúng cảnh tượng gốc đâu, kêu cũng chưa kêu một tiếng nữa
là.”
Những lời này bị thu trực tiếp vào, mấy nhân viên làm việc bên cạnh đều
nghe thấy được, che miệng cười trộm, ngay cả đạo diễn lồng tiếng thầy
Trần cũng nhìn qua, cười trêu ghẹo: “Nếu mà kêu lên thì không qua được
thẩm định đâu.”
Trước giờ chưa từng mất mặt như bây giờ.
Mạnh Hành Du cúi đầu xin lỗi, “Thầy Trần à, ý của cháu không phải thế
đâu, thật xin lỗi…….”
“Không có gì, độc giả phải đi theo tác giả, trình đồ viết của Thúc Nhất vẫn
hạn chế, xác định được là người đọc của ông ấy không thể đứng đắn hơn