Mạnh Hành Du kỳ thật rất chờ mong anh sẽ nói cái gì, nhưng không dám
biểu hiện ra ngoài, không cẩn thận chạm phải ánh mắt của Trì Nghiên, đối
diện còn chưa quá ba giây thì cô đã chột dạ mà nghiêng đầu qua chỗ khác.
Sau đó, Trì Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng của Mạnh Hành
Du thình thịch, tim đập lỡ một nhịp.
Trì Nghiên nửa đứng đắn nửa không đứng đắn trả lời, “Lần sau đến lượt
kịch bản ngôn tình thì lại hỏi tôi vấn đề này.”
Mạnh Hành Du rất không có tiền đồ mà đỏ mặt.
Không, không phải.
Kịch bản ngôn tình kia cũng không phải mày viết, mày đỏ mặt cái gì hả
Mạnh Hành Du.
Không đúng, mày không chỉ không biết, mà nam nữ chính kia cũng không
phải là mày với Trì Nghiên đâu, chả liên quan tí lông nào với mày cả.
Làm ơn dừng cái hành vi ảo tưởng không giới hạn của mày lại đi.
Mọi người vừa huýt sáo vừa ồn ào, cuối cùng vẫn là thầy Trần đứng ra
khống chế, “Được rồi, nhóm lồng tiếng quần chúng đều vào phòng thu hết,
nhanh chóng thu âm xong thì liền kết thúc công việc.”
May là phòng thu âm đủ lớn, bằng không đúng là chứa không nổi 7, 8
người như bọn họ.
Đoạn lồng tiếng quần chúng này không có trong kịch bản, chỉ là một cảnh
tượng bên trong quán ăn.
Hai vai chính đẩy cửa đi vào, quán cơm chắc chắn phải có những tiếng nói
của những người xung quanh, đây chính là công việc của nhóm lồng tiếng
quần chúng, xác thật không có nội dung kỹ thuật gì, tuỳ tiện nói vài câu là
được, rồi tưởng tượng chút là được.
Lồng tiếng quần chúng đều là do nhân viên đoàn phim cùng làm, Chu Chu
cũng ở đó, thấy Mạnh Hành Du và Bùi Noãn đi ở phía sau thì không chút
nào che dấu mà trợn trắng mắt.
Mạnh Hành Du chỉ coi như không phát hiện, đi theo Bùi Noãn đến đứng ở
một chỗ microphone bên cạnh, lần đầu tiên làm khách mời ở kịch truyền
thanh nên cô có hơi căng thẳng.