Giọng nói trầm ổn của thầy Trần truyền vào tai nghe, “Quy tắc cũ, tôi đếm
2,3,1, thì mọi người liền nói chuyện, đúng rồi, Yến kê, cậu cũng thử đi, con
gái nhiều quá, không có đủ giọng đàn ông gì cả.”
Trì Nghiên buông kịch bản, đứng lên, vô lực nói: “Là Yến Kim ạ.”
“Kim con, nhanh đi.”
“……”
Thôi, Yến kê thì Yến kê vậy.
Trì Nghiên đẩy cửa phòng thu âm ra, không biết cố ý hay vô tình mà trọn vị
trí đứng bên cạnh Mạnh Hành Du.
Mạnh Hành Du vốn định kêu anh đổi chỗ đứng, nhưng thầy Trần đã bắt đầu
đếm ngược, không còn thời gian nữa, nên chỉ tạm chấp nhận.
Giọng nói truyền vào tai nghe, mọi người rất phối hợp mà nói chuyện,
giống như một hiện trường gọi tên đồ ăn vậy, cái này cô nếm thử, cái này
ăn rất ngon, nhưng chưa đầy 20 giây thì thầy Trần nói dừng vào tai nghe,
trực tiếp châm chọc, “Ai bảo ở quán ăn thì chỉ có thể nói tên đồ ăn hả? Mấy
người định quảng cáo sao hả?”
Lúc thu âm không cảm thấy gì, nhưng bị đạo diễn Trần nói thế thì Mạnh
Hành Du cảm thấy rất có lý.
Đoạn lồng tiếng quần chúng vừa rồi quá cứng nhắc, nếu cô là người nghe
chắc chắn 1 giây thôi liền biết đây là diễn rồi.
Cũng là một đạo diễn lồng tiếng lão luyện, chi tiết nhỏ thôi đã thể hiện ra
tiêu chuẩn chuyên nghiệp rồi.
Nghĩ như vậy, độ cao của đoàn phim “Đồ Mi” ở trong lòng Mạnh Hành Du
vô tình được tăng thêm một bậc.
“Nói chuyện đại thôi, nhưng cuộc sống hoá một chút, đừng có làm như
đang diễn kịch, một lần nữa.”
Thầy Trần một lần nữa đếm 3,2,1, trong đầu của Mạnh Hành Du đã lên kế
hoạch tốt, đang định tâm sự cùng Bùi Noãn về mấy mớ đào hoa lúc trước
của cô ấy, miệng vừa mở còn chưa kịp lên tiếng, thì Trì Nghiên bên cạnh
không chuẩn bị nói một câu: “Tớ đánh đàn không dễ nghe sao?”
Mạnh Hành Du “A” một tiếng, quay đầu lại hỏi anh, “Ai nói không dễ
nghe?”