được nữa.” Thầy Trần tựa hồ như rất am hiểu về bộ đam mỹ này, thừa dịp
bên trong có hai cv đang nghỉ ngơi, cũng hàn huyên hai câu, “Mấy người
còn cười người khác? Ngày thường lúc nói tục sao không thấy mấy người
bớt bớt lại chứ?”
“Chỗ này thu âm lại rồi nha, đến lúc đó thành bản tin ngoài lề, thầy Trần
anh châm chọc mỉa mai thầy Thúc Nhất không che giấu được.”
“Còn cần che giấu sao?” Thầy Trần tóm lấy Trì Nghiên đang ngồi sửa kịch
bản bên cạnh, “Yến Kim của chúng ta hôm nay có quyền lên tiếng, tới đây,
nói thử xem, bất động ngồi sửa 5 cảnh giường diễn có cảm giác gì nào?”
Trì Nghiên ngẩng đầu, có hơi cạn lời, “Không biết còn tưởng rằng chú gọi
Yến kê nữa chứ, chú không biết đổi giọng thì đừng có khoe khoang, thầy
Trần à.”
Thầy Trần cảm thấy có đạo lý, sửa miệng cực nhanh: “Đến đây đi Yến kê
(**), tâm sự cái nào.”
(**) Kê (jī), Kim (jīn). Kê có nghĩa là con gà.
Trì Nghiên: “……”
Cả phòng cười như tiếng gà mái kêu.
5 cảnh giường diễn này thành công làm mọi người thả lỏng, có người lá
gan lớn phía sau rất không có khí tiết nói: “Cảnh giường diễn của Thúc
Nhất có tiếng là thú vị, ngay cả trang Web truyện cũng khoá chương VIP
nữa là, thầy tiểu Yến đã xem chục lần rồi, không có xúc động sinh lý gì
sao?”
Ngoại trừ Mạnh Hành Du, tất cả mọi người đều không có phản ứng gì, sắc
mặt như thường, vừa nhìn thì đã biết là người có kinh nghiệm.
Chuyện này làm Mạnh Hành Du giật mình, thế giới người trưởng thành thì
ra đúng là hoang dã nha.
Phóng đãng đến mức độ này thì không nói, còn kéo Trì Nghiên xuống nước
nữa, bây giờ đoàn phim kịch truyền thanh đam mỹ đều chơi lớn như vậy
sao?
Thật…….Thật là kích thích……Quá.
Trên mặt Trì Nghiên không có biểu tình gì, có lẽ ngày thường mấy loại nói
tục này anh nghe không ít, nên đã sinh ra sự miễn dịch.