nghiêm. Cảm giác thành tựu và tôn nghiêm cho con sự vui vẻ.’, đây cũng là
điều mẹ muốn giáo dục cho con.”
——–“Mẹ và bố con đã nợ anh con rất nhiều, bố mẹ chưa được tham dự
mỗi giai đoạn trưởng thành của anh con, lòng mẹ cảm thấy rất áy náy, sau
đó lại sinh con ra, mẹ thừa nhận mẹ muốn đền bù tiếc nuối, mẹ vẫn luôn tự
hỏi làm một người mẹ phải đối xử với con mình thế nào cho đúng, bây giờ
mẹ sẽ cho con điều kiện tốt nhất, mẹ cũng hy vọng con về sau có quyền lợi
được lựa chọn, sẽ không phải vì cuộc sống mưu sinh. Mẹ không hy vọng
sau này con trưởng thành khi đối mặt với sự bình thường của bản thân, sẽ
quay lại hỏi mẹ: ‘Mẹ, vì sao lúc trước mẹ không thúc ép con?’ Mẹ không
muốn nghe thấy như vậy. Mẹ cảm thấy làm một người mẹ, thì phải làm hết
chức trách giáo dục con cái, có lẽ con sẽ oán mẹ trách mẹ thậm chí hận mẹ,
nhưng mẹ vẫn sẽ làm vậy. Đương nhiên, nếu mẹ đã cố gắng nhưng sau này
con vẫn cảm thấy sự bình thường, ăn không ngồi rồi mới là niềm vui của
cuộc sống thì mẹ không còn lời nào để nói nữa. Bởi vì cuộc sống là của
con, con phải phụ trách tự mình chọn lựa. Mà mẹ là mẹ của con, mẹ có
trách nhiệm trước khi con lựa chọn nói với con rằng, con đường được lát
bằng tri thức sẽ trông như thế nào, ngay cả khi con không thích, nhưng con
cứ đến nhìn thử xem.”
Mẹ Mạnh chưa từng một hơi nói với cô nhiều như vậy, Mạnh Hành Du đọc
xong từng câu từng chữ, sờ mặt thì đã thấy đầy nước mắt, cô cũng không
biết bản thân khóc lúc nào, cũng không biết vì sao mình lại khóc như vậy.
Cô nhớ rất rõ những chuyện khi còn nhỏ, lúc trước cô muốn cái gì mẹ
Mạnh cũng cho cả, muốn cái gì là cho cái đó, ít khi hỏi đến thành tích của
cô, tất cả mọi người đều nói cô là viên minh châu được cả nhà họ Mạnh
nâng niu trên lòng bàn tay, mà ngay cả bản thân cô cũng cho là vậy.
Nhưng sau khi vào tiểu học thì thay đổi, cuộc sống của cô giống như trật
quỹ đạo vậy, người mẹ trước giờ luôn dễ nói chuyện đột nhiên trở nên
nghiêm khắc và không thông tình đạt lý, cuộc tuần học không xong lớp
năng khiếu, làm không xong bài thi thì cuộc sống chỉ còn mỗi việc học mà
thôi, Mạnh Hành Du cảm thấy mình bị thất sủng.