cãi nhau đều là con dỗ mẹ, nhưng không sao, mẹ là mẹ của con, con thương
mẹ cũng không chả sao. Nhưng mẹ cũng phải yêu thương con, ai mà không
muốn là một tiểu công chúa chứ.”
——–“Con không cam đoan con sẽ ưu tú được như anh con, nhưng con có
thể đảm bảo, con sẽ cố gắng làm tốt nhất hết sức có thể, dù sao con sẽ
không làm mẹ mất mặt, để về sau khi nhắc đến con, Mạnh Hành Du, con
gái mẹ, mẹ cũng sẽ kiêu ngạo nói một tiếng: Nhìn xem, tiền đồ rộng mở, là
tôi sinh đó. Cứ như vậy thôi ạ, con nói xong rồi, con thật sự không thể tìm
được nhiều chữ như vậy, nhưng vẫn chia làm ba tin nhắn, có qua có lại,
không thua kém mẹ tí nào, cuối cùng, yêu mẹ, moah moah!”
Sau khi nói rõ ràng với mẹ Mạnh xong thì Mạnh Hành Du cảm giác cả
người thoái mái hẳn.
Ở nhà của Bùi Noãn ba ngày, rốt cuộc ông bà Mạnh cũng về nhà, kỳ nghỉ
Quốc Khánh còn 4 ngày nữa, ở nhà ông bà nội hai ngày, ở nhà bà ngoại 2
ngày, hai bên đều không thể bỏ, đều phải yêu thương cả hai, Mạnh Hành
Du sắp xếp rất rõ ràng.
Chớp mắt một cái là hết kỳ nghỉ, chỉ còn lại 1 ngày, buổi chiều phải dọn đồ
đạc rồi quay lại trường học tiết tự học buổi tối.
Nhà bà ngoại cách trường số Năm không xa, đi tàu điện ngầm khoảng 5, 6
trạm là tới. Bà ngoại đưa cô đến trạm tàu điện ngầm rồi mới trở về.
Hai ngày nay Mạnh Hành Du bị bà ngoại lôi kéo đi tập thể dục buổi sáng,
thức dậy còn sớm hơn gà gáy, cô tìm vị trí trên tàu điện ngầm, ngồi xuống
liền thấy mệt rã rời.
Mới vừa nhắm mắt lại thì điện thoại có tin nhắn mới, chuông rung lên
không ngừng, Mạnh Hành Du bị đánh thức, không quá tình nguyện lấy điện
thoại ra thì thấy là Cảnh Bảo, cô vực dậy tinh thần mở ra xem.
——“Du nhãi con, chị gái tiệm bán mèo bảo hôm nay phải uống thuốc sổ
giun, nhưng Tứ Bảo không thích ăn, phải làm sao bây giờ.”
——-“Tứ Bảo chạy khắp nơi, ngay cả anh em cũng bắt không được.”
——-“Du nhãi con ơi Du nhãi con, cứu mạng cứu mạng!!!!!”