con mệt.”
Mẹ Mạnh không đành lòng, “Gọi điện cũng không mệt, ông bây giờ
đều……….”
“Thôi, đừng có làm gì để cho con không thoải mái.” Bố Mạnh cầm tay vợ,
trấn an nói: “Đã căng thẳng nhiều năm như vậy, không phải trong một lát là
tốt được liền, vốn dĩ là do chúng ta nợ thằng bé, con nó oán cũng đúng
thôi.”
“Nhưng dù sao tiểu Chu với Du Du cũng giống nhau, đều là con chúng ta
mà.”
Mẹ Mạnh lau nước mắt, giọng nói có hơi nghẹn ngào, “Tôi chỉ có một đứa
con trai thôi, muốn căng thẳng đến khi nào nữa đây, nhà không giống nhà,
Du Du bị kẹp ở trong cũng không chịu nổi.”
Bố Mạnh nghe cũng không có tư vị gì, thở dài nói: “Tìm cơ hội rồi rồi từ từ
nói đi.”
Mạnh Hành Du đứng ở cửa nghe xong, cảm giác đói bụng không còn nữa,
nhẹ nhàng về lại phòng.
Việc trong nhà cô từng nghe bà nội nói qua.
Mạnh Hành Chu là trước khi bố mẹ kết hôn mang thai, sau khi sinh xong
thì bố mẹ Mạnh bận rộn gầy dựng sự nghiệp, ở cữ xong thì liền giao cho bà
nội, trên cơ bản chưa từng hỏi qua.
Qua ba năm thì hai người sinh cô ra, lúc đó lại không tiếng động kích thích
Mạnh Hành Chu, đều là tâm tình con nít, bố mẹ lại không đúng lúc ở bên
cạnh để giảng giải cho anh ấy hiểu, làm cho tầng xa cách này ngày càng
nghiêm trọng.
Lần bùng nổ gần nhất là vào năm trước, Mạnh Hành Chu một hai đòi vào
trường quân đội, nhưng bố mẹ Mạnh lại phản đối, ở nhà cãi nhau một hồi,
ầm ĩ tranh cãi.
Trong nhà này, Mạnh Hành Chu chỉ nhận có ông bà Mạnh, nếu năm đó cô
không nháo đòi đến Đại viện thì sợ là quan hệ với Mạnh Hành Chu cũng sẽ
cực kỳ cứng nhắc.