Người nhà đều ở đây nên Trì Nghiên cũng không tiện vào, giải thích rất
phiền phức nên Mạnh Hành Du cầm điện thoại đi về phía thang máy, “Tôi
xuống tìm cậu, chờ tôi vài phút.”
“Được.”
Trì Nghiên đứng ở bên ngoài đại sảnh phòng khám bệnh, Mạnh Hành Du đi
ra thì liền trông thấy anh.
Chiếc cặp màu bạc hà được anh cầm trên tay, trái lại nhìn cũng khá hợp,
Mạnh Hành Du cầm lấy áo khoác và cặp của mình, “Cảm ơn cậu, còn bắt
cậu phải đến một chuyến nữa.”
“Không phiền, tiện đường thôi, tôi đến Thương Khung Âm.” Trì Nghiên
giương mắt nhìn cô nói: “Tôi viết ghi chú trên mỗi bài tập cho cậu rồi, tối
Chủ nhật phải giao mấy câu đã đánh dấu đó.”
Mạnh Hành Du ôm cặp, một tiếng cảm ơn lại muốn buột miệng nói ra thì
Trì Nghiên cười khẽ ngắt lời, “Tôi đi trước, xe còn đang đợi.”
“Được rồi.” Mạnh Hành Du vốn định đưa anh lên xe nhưng Trì Nghiên
quay đầu từ chối: “Cậu về đi, không cần đưa nữa.”
Mạnh Hành Du thu lại bước chân, không thể nói có chỗ nào không đúng,
cũng không dám nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng nói: “Vậy cậu đi đường cẩn
thận nhé.”
Mạnh Hành Du ôm cặp đi đến đại sảnh được một đoạn thì không nhịn được
mà vẫn quay đầu lại nhìn.
Trì Nghiên đã chạy tới trước xe taxi, sau đó mở cửa xe ngồi lên rồi tài xế
lái xe đi.
Mạnh Hành Du lúc này mới phản ứng lại được cảm giác không thích hợp
kia là gì.
Thương Khung Âm và bệnh viện Số Hai là một Đông một Tây, nửa cái
thành phố lận, căn bản là không tiện đường mà.
Mạnh Hành Du nhìn đồ vật trên tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hàng vạn suy
nghĩ nhưng cuối cùng lại hoá thành tiếng thở dài.
Không tiện đường thì thế nào chứ.
Đừng có nghĩ nhiều.
Bây giờ cũng không phải là lúc để nghĩ nhiều.