Mạnh Hành Du cho tới giờ đều bị kẹp giữa bố mẹ và anh trai, hai bên đều
có thể trở nên tốt đẹp, nhưng đến lúc gần trở nên tốt đẹp, muốn tiến thêm
một bước thì lại không thể nào xuống tay được.
Cô đều có thể hiểu được hai bên, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bên
cứng nhắc như vậy.
Mạnh Hành Du nói với mẹ Mạnh hai câu rồi cầm lấy điện thoại đi nhà ăn
của bệnh viện mua đồ uống, giờ này đồ uống nóng chỉ có mỗi sữa đậu nành
mà thôi, cô mua bốn ly đưa lên, lúc chờ thang máy thì điện thoại rung lên,
là một dãy số địa phương xa lạ.
Vốn dĩ không muốn nghe nhưng bên kia lại không có ý định ngưng, điện
thoại vang lên vài lần, Mạnh Hành Du không quá kiên nhẫn nghe máy, “Ai
thế?”
“Là tôi.” Sợ cô nhận không ra giọng ai, bên kia lại nói thêm một câu, “Trì
Nghiên.”
Cửa thang máy mở ra, bên trong đã đầy người, nên Mạnh Hành Du cũng
không đi vào mà đi vào cửa thoát hiểm bên cạnh, đại sảnh ầm ĩ của bệnh
viện được ngăn cách bên ngoài cửa, nên đã yên tĩnh hơn rất nhiều.
Mạnh Hành Du đứng dựa vào tường, hỏi: “Sao cậu biết số của tôi?”
“Là Sở Tư Dao cho.”
Trì Nghiên lúc giờ học chuồn vào nhà vệ sinh, giờ này mọi người đều đang
lên lớp nên xung quanh thật sự rất yên tĩnh.
Anh không biết cuộc điện thoại này gọi có quá đột ngột hay không, nhưng
trước khi suy nghĩ thông suốt vấn đề này thì anh đã cầm lấy điện thoại mà
đi ra khỏi lớp rồi.
Không rảnh lo nhiều như vậy.
Mạnh Hành Du là lần đầu tiên nói chuyện với Trì Nghiên qua điện thoại,
đầu óc cô bây giờ rất loạn, không có tâm tình nghĩ những cái đó, “Ừ” một
tiếng rồi hỏi: “Cậu tìm tôi có gì không?”
“Không có việc gì.” Trì Nghiên dừng một chút, nói tiếp, “Cậu chưa lấy bài
tập với cặp sách, tuần này có nhiều bài tập lắm, còn áo khoác của cậu nữa.”
Mạnh Hành Du nói: “A…….Biết rồi, để chủ nhật tôi về sớm tí rồi
làm……..”