Cô từ nhỏ gặp chuyện gì cũng suy diễn ra nhiều thứ, hơn nữa giữa trưa
không ai nghe diện thoại, lại phối hợp với lời nói của bà nội thì cô toàn
nghĩ tới những chuyện không may mắn thôi, bây giờ nghe thấy là viêm ruột
thừa thì Mạnh Hành Du ngồi sững sờ trên ghế, xe chạy qua một con đường
mới hồi phục lại tinh thần, đúng là xoay như chong chóng, quả thật không
cần quá kích thích.
Xe dừng ở ngã tư đèn có camera giám sát, Mạnh Hành Du nhanh chóng cài
dây an toàn vào, giọng nói cũng bình thường lại, “Bố mẹ cháu khi nào về
Nguyên Thành ạ?”
Tài xế nói: “Giữa trưa, quay về kịp cho một bữa tiệc.”
Mạnh Hành Du gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ giục tài xế đi
nhanh lên.
Tới bệnh viện, Mạnh Hành Du gọi điện thoại cho bà nội, rồi đi thẳng đến
phòng phẫu thuật.
Ông bà Mạnh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, mẹ Mạnh thì đang gọi điện
thoại ở hành lang nói chuyện công việc.
Trên người bà còn mặc tây trang, trang điểm toạt nhìn có vẻ mệt mỏi tiều
tuỵ, Mạnh Hành Du thấy dáng vẻ này của mẹ Mạnh thì trong lòng hơi chua
xót, không có tư vị gì.
“Du Du, qua đây ngồi.” Bà Mạnh khóc một hồi, hốc mắt cực kỳ đỏ, thấy
Mạnh Hành Du ngay cả áo khoác cũng chưa mặc, chỉ có một áo mỏng tay
vừa thì nhíu mày nói, “Đứa nhỏ này, áo khoác cũng không mặc, hai ngày
này lạnh lắm.”
“Cháu không lạnh đâu bà.” Mạnh Hành Du cầm tay bà Mạnh, đèn bên
ngoài phòng phẫu thuật vẫn còn sáng lên chữ “Đang phẫu thuật”, dù biết
chỉ là phẫu thuật ruột thừa thôi nhưng trong lòng cô cũng khó tránh khỏi
thấp thỏm, “Tình huống bố cháu thế nào rồi ạ?”
Ông Mạnh vỗ bả vai của bà Mạnh, đánh một ánh mắt cho bà Mạnh, ý đừng
có doạ cháu gái, kiềm chế cảm xúc chút.
“Chỉ là tiểu phẫu mà thôi, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.” Ông Hạ trấn an
hai câu, “Đều là do bà cháu chuyện bé xé ra to thôi, còn kêu cháu từ trường