tới nữa, có phải làm trễ giờ học của cháu không? Ông bảo tài xế đưa cháu
về.”
Mạnh Hành Du nào còn tâm tư đi học, lắc đầu: “Không trễ đâu ạ, chiều nay
chỉ có hai tiết thôi.”
Mẹ Mạnh nói chuyện điện thoại xong thì quay lại, Mạnh Hành Du ngửi
được mùi rượu liền chủ động đứng lên đi đến hỏi: “Con đi mua đồ uống,
mẹ muốn uống cái gì?”
Mẹ Mạnh xoa huyệt Thái Dương đau nhức, giữa trưa có bữa tiệc nên bà
uống hai ly, chưa kịp tỉnh rượu lại phải đi tiễn khách hàng, quay đầu thì
chồng lại ngất xỉu, bận rộn từ sáng đến giờ cả đầu óc và thân thể đều mệt
mỏi, nhưng vẫn cố gượng cười để làm con gái yên tâm, “Mua cho con thôi,
mẹ không khát.”
Mạnh Hành Du duỗi tay ôm lấy bà, mũi ê ẩm: “Xin lỗi mẹ, là do con không
hiểu chuyện.”
Mẹ Mạnh vỗ lưng của cô, “Nói lời ngốc nghếch gì đó, con có ăn ngũ cốc
hoa màu cũng phải sinh bệnh thôi, đừng có nghĩ nhiều.”
“Bằng không con gọi điện cho anh, nói anh ấy…….” Mạnh Hành Du còn
chưa nói xong thì đã bị mẹ Mạnh gắt lời, “Không cần đâu, anh con bận
nhiều việc, đừng nói cho anh con.”
“Nhưng là bố……….”
“Chỉ là tiểu phẫu mà thôi, không thương gân cũng chả động vào cốt, quãng
đường đi cũng xa, anh con cũng lười đi lại.” Mẹ Mạnh cười khổ, “Bố con
cũng không muốn cho anh con thêm phiền toái, thôi Du Du à.”
Quan hệ trong nhà giống như cuộn len sợi bị rối, sửa cũng không được mà
cắt đi cũng chả xong.
Mỗi tháng Mạnh Hành Chu đều gọi điện thoại về nhà, cũng về Đại viện,
ngày thường rảnh rỗi cũng sẽ ngẫu nhiên gọi cho cô, nhưng số lần rất ít,
thời gian mỗi lần trò chuyện cũng không vượt quá 3 phút.
Cô và Mạnh Hành Chu như chó với mèo, nếu mà muốn cách một cái màn
hình điện thoại mà nói chuyện gì thì hai người đều nghèo từ.
Đến nỗi bố mẹ Mạnh, một năm có lẽ cũng khó gặp mặt Mạnh Hành Chu
một lần, chứ đừng nói gì đến gọi điện thoại.