Sau khi nói chuyện với Mạnh Hành Chu xong, anh ấy trước sau vẫn không
tỏ thái độ gì.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử đưa Mạnh Hành Du ra
sân bay.
Máy bay đáp xuống Nguyên Thành, Mạnh Hành Du theo đám người đi ra,
thấy bố mẹ Mạnh đứng chờ ngoài sân bay, cô tưởng mình hoa mắt, đứng tại
chỗ không nhúc nhích, duỗi tay xoa đôi mắt của mình, người vẫn còn ở.
Cô lập tức hưng phấn, nhấc chân chạy tới ôm lấy bố mẹ, cười rộ lên, “Sao
hai người biết đến đón con vậy?”
Mẹ Mạnh dắt lấy tay Mạnh Hành Du, một nhà đi về phía bãi đỗ xe, “Sáng
nay anh con có nhắn tin cho bố, mẹ gọi điện về Đại viện, bà nội con giấu
không được, nói vài câu là nói ra hết.”
Mạnh Hành Du trợn to mắt, lực chú ý đều tập trung vào nửa đầu cau, “Anh
con gửi tin nhắn? Tin nhắn gì? Cho con xem với!”
Bố Mạnh lấy điện thoại ra, cười không khép miệng được, đưa tin nhắn cho
con gái xem, “Vẫn là Du Du của chúng ta có biện pháp, anh con chỉ nghe
mỗi con thôi.”
Mạnh Hành Chu gửi tin nhắn cực kỳ ngắn gọn, chỉ có bốn chữ.
“Ăn mì, bảo trọng.”
Ngày sinh nhật ăn mì trường thọ là truyền thống lâu đời của Mạnh gia, anh
ấy không nói nên lời sinh nhật vui vẻ, hơn nữa đã qua ngày sinh nhật, cho
nên chỉ nói ăn mì.
Anh ấy biết bố Mạnh mới vừa làm phẫu thuật xong, nói không nên lời nói
quan tâm, nên chỉ nói một tiếng bảo trọng.
bốn chữ ngắn gọn, những ẩn chứa hết những thâm ý không nói hết.
Lời chúc phúc cách màn hình cho dù có vẻ lạnh lẽo, nhưng với Mạnh Hành
Chu, hay cả Mạnh gia mà nói thì đó đã là một bước cực kỳ đáng quý rồi,
khó trách cả nhà sẽ vui vẻ như vậy.
Mạnh Hành Du trả điện thoại lại cho bố Mạnh, ôm cánh tay bố mẹ, vui vẻ
đi về phía trước, “Con biết anh con không phải người nhẫn tâm mà.”
“Con nói gì với anh con đấy?”