Mẹ Mạnh nhìn hai đứa nhỏ này ở chung vẫn cứ cãi nhau ầm ĩ, không thân
thiết như anh em bình thường, con trai bởi vì mấy câu của con gái mà thay
đổi là chuyện xa vời mà trước giờ bà chưa hy vọng.
“Chưa nói gì cả, chỉ nói thứ bảy là sinh nhật bố, sau đó phẫu thuật rồi sức
khoẻ gần đây không tốt.”
Bố Mạnh nghe xong ngẩn ra, khó có thể tin nói: “Chỉ có như vậy?”
“Đúng vậy, con vốn dĩ muốn tới khuyên anh ấy, nhưng Hạ Tang tỷ nói
không thể làm vậy, anh ấy sẽ không cảm thấy dễ chịu, con chỉ nói sự thật
thôi, cho nên cũng không làm gì cả.” Mạnh Hành Chu bên kia không thể
khuyên, bố mẹ bên này lại cố kỵ, Mạnh Hành Du nhịn không được nói hai
câu, “Anh con gửi tin nhắn đều là do anh ấy muốn, không liên quan gì với
con cả, nếu anh ấy bên kia có buông lỏng, bố mẹ về sau đối với anh ấy
cũng tuỳ tiện một tí, đừng có câu nệ quá, con thấy quan hệ cả nhà có thể từ
từ tốt lên.”
Trong mắt bố Mạnh như có nước mắt lập loè, quay đầu đi không nói
chuyện.
Mẹ Mạnh ổn định hơn tí, xoa đầu Mạnh Hành Du, nhưng thanh âm vẫn
nghẹn ngào, “Con đúng là trưởng thành rồi.”
Mạnh Hành Du không quá thích ứng với không khí trữ tình này, đi đến phía
trước xe, chủ động ngồi vào ghế sau, đẩy bố Mạnh về ghế phụ, “Được rồi,
hai vợ chồng đừng làm ra vẻ nữa, con không quen tí nào, về nhà thôi, con
đói lắm rồi, trưa nay con muốn ăn sườn muối tiêu mẹ làm.”
Tay nghề nấu ăn của mẹ Mạnh không có gì bàn cãi, chỉ là bây giờ công việc
ngày càng bận rộn, trong nhà cũng có dì giúp việc nấu cơ, nên bà rất ít có
cơ hội bộc lộ tài năng, hôm nay tâm tình tốt, cho dù con gái nói yêu cầu gì
bà cũng đều đáp ứng, huống chi chỉ là một phần sườn muối tiêu.
“Được, mẹ nấu, vậy chúng ta đi chợ mua đồ ăn đã, con còn muốn ăn cái gì,
hôm nay mẹ làm hết cho con.” Mẹ Mạnh nghĩ đến chuyện sinh nhật, lại bổ
sung, “Mua thêm bánh kem về thổi nến, hôm qua sinh nhật bố con, cả con
và anh con đều không ở nên hôm nay làm bù đi.”
Mạnh Hành Du nằm liệt trên ghế ngồi, thảnh thơi nói, “Được ạ, cái gì con
cũng muốn ăn, đúng rồi, mẹ làm nhiều sườn tí, mai con cầm lên trường học