Hỏi đi hỏi lại vậy, cuối cùng Mạnh Hành Du cũng thanh tỉnh, cô uống một
hớp nước, bất đắc dĩ nói: “Không có câu nào mà cậu trả lời không được à.”
Trì Nghiên cười: “Không phải cậu cũng trả lời được hết sao?”
“Không giống nhau, tôi vừa rồi học nên có ấn tượng, ngày mai cậu mà hỏi
lại thì tôi quên sạch rồi.”
“Sao cậu biết tôi không phải cũng vậy?” (Ý anh là sao chị biết anh ngày
mai sẽ không quên)
“Người phát huy thất thường cũng có thể đứng thứ 8 xếp hạng của khối,
tuyệt đối không có khả năng quên vậy.”
Trì Nghiên thấy tâm tình cô nóng nảy, qua vài giây lại trấn an nói: “Phân
ban thì tốt rồi, cậu có thể đạt chuẩn môn Ngữ Văn và Tiếng Anh, hơn nữa
với thành tích KHTN của cậu thì xếp mấy hạng đầu cũng thành vấn đề.”
Nhắc tới việc phân ban thì trong lòng Mạnh Hành Du lộp bộp, “Cậu chọn
văn hay chọn lý.”
Trì Nghiên không chút do dự, “Học văn.”
Mạnh Hành Du không khỏi cảm thấy mất mát, cô thích thì thích nhưng vẫn
còn lý trí, với cô mà nói chọn KHXH học văn thì chính là tìm ngược.
“Cậu không học lệch, thế sao không chọn học lý?”
“Tôi thích KHXH.” Trì Nghiên sửa xong bài tập Tiếng Anh mà sáng nay
Mạnh Hành Du làm, đưa cho cô: “Câu sai thì làm lại một lần, mấy cái
khoanh tròn đều là ngữ pháp quan trọng, bắt buộc, phải học thuộc lòng cho
kỹ.”
Mạnh Hành Du cầm lấy, thấy câu sai cũng ít hơn 1/3 so với mấy ngày hôm
trước, cuối cùng cũng được an ủi một tí, “Nếu cuối kỳ này tôi thi đạt tiêu
chuẩn thì tôi mời cậu ăn tiệc lớn.”
Trì Nghiên cụp mắt, âm cuối cao lên: “Tôi đây nhất định được ăn rồi.”
Trong lòng Mạnh Hành Du vui vẻ, vùi đầu tiếp tục tự học không nói nữa.
Sau khi xong tiết tự học buổi tối về ký túc xá, Mạnh Hành Du cảm thấy đầu
óc mơ hồ, nghĩ chắc gần đây học nhiều quá mà nghỉ ngơi không tốt, nên
đêm nay cũng không ôn tập học thêm nữa, làm xong bài tập thì liền lên
giường ngủ.