Bùi Noãn là người cả ngày ôm điện thoại, trả lời tin nhắn rất nhanh.
——-“Trời còn chưa tối mà cậu đã bắt đầu nằm mơ rồi à?”
——–“Tớ biết cậu mở miệng là không phun được ngà voi mà.”
——–“Cậu mới là chó ý.”
——-“Cậu thật sự không cảm thấy vẻ mặt của tụi tớ rất xứng đôi sao?”
——–“Cậu có bản lĩnh ảo tưởng mà không có bản lĩnh theo đuổi người ta
à? Xông lên mà nói với cậu ấy đó.”
——-“Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng đâu.”
——-“Cậu định thế nào?”
Mạnh Hành Du suy nghĩ, thấy Trì Nghiên đi vào thì cúi đầu cười khẽ, chỉ
trả lời 10 chữ.
——“Từng bước thẩm thấu, dụ địch thâm nhập, camera rồi hành động (*).”
(*) có nghĩ là di chuyển với máy ảnh, quan sát thời gian và canh đúng cơ
hội để hành động ngay lập tức. (theo Baidu)
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ dài cuối cùng của học kỳ này, thời gian giống như
được gắn máy gia tốc, cứ bay nhanh về phía trước.
Thi cuối kỳ, kiểm tra tháng, kỳ nghỉ Nguyên Đán trở về nhà, Nguyên
Thành nghênh đón một luồng không khí lạnh, nhiệt độ thì giảm mạnh.
Trong nhà và ngoài đường đối lập nhau, hoàn cảnh trong nhà có máy sưởi
không thể nghi ngờ là thiên đường, lúc ở bên ngoài thì chỉ muốn chạy về
nhà học hành cho tốt thôi, nhưng vừa vào nhà thì cực kỳ thoải mái, suy
nghĩ học hành cũng biến mất không dấu vết, càng làm người ta mệt rã rời.
Cố tình thi cuối kỳ lại gần ngay trước mắt, về nhà bố mẹ lải nhải, ở trường
thì giáo viên lải nhải, không có ngày nào sống yên ổn.
Mạnh Hành Du không dám mệt mỏi, xếp hạng của cô ở hai lần thi trước
đều nửa vời, thành tích môn KHXH trước sau cũng không tăng thêm tí nào.
Mẹ Mạnh đã hạ tối hậu thư, nếu cuối kỳ này mà còn không đạt tiêu chuẩn
thì kỳ nghỉ đông cứ trôi qua ở lớp học bổ túc.
Mạnh Hành Du tưởng tượng đến việc Tết nhất còn phải khổ sở dậy sớm
ngủ trễ ở lớp bổ túc thì cả cột sống lạnh ngắt, dốc hết sức lực mà học tập.